Chương 47: Vô Liên thật giả

29 1 0
                                    

    Viện tử không lớn nhưng sạch sẽ và gọn gàng.

Trong phòng đèn đuốc sáng tỏ.

"Yến thiếu hiệp." Âu Dương Uyển Nhi cùng La Lan khom người hành lễ. Phía sau các nàng là hai mươi nam tử áo đen cầm kiếm mà đứng.

"Người phải giết là nàng sao?" Yến Nguyệt hỏi Tạ Bách Minh.

"Đương nhiên là không." Tạ Bách Minh cười bồi nói: "Là người trong phòng."

Yến Nguyệt trực tiếp đi tới, đẩy cửa phòng ra.

"Là kẻ nào dám vô lễ như vậy?" Một tiểu cô nương mặc bạch y khẽ quát.

Nhìn thấy là Yến Nguyệt, không khỏi đỏ mặt lên, lại có vài phần kinh hỉ: "Là Yến công tử."

Yến Nguyệt nhìn tiểu cô nương, cười hỏi: "Diệu Ngữ?" Như vậy người trong phòng chính là Mộ Dung Liên, mẫu thân của Tiểu Hòa, chính thê của Vũ Văn Kính, người mà lão đại tôn kính như mẫu thân, Vô Liên sư thái.

Nụ cười của Yến Nguyệt trong nháy mắt này chắc hẳn tương đối mê người, bởi vì mặt Diệu Ngữ lập tức đỏ lên.

"Vãn bối tham kiến Vô Liên sư thái." Yến Nguyệt khom người hành lễ.

Vô Liên vẫn mặc y phục của người xuất gia: "Yến công tử."

"Thì ra hai vị là người quen cũ." Tạ Bách Minh cũng đi vào.

Đồng tiền của Yến Nguyệt đã bay về phía cổ họng của Tạ Bách Minh, Tạ Bách Minh vội vàng lùi lại, ra tay chụp lấy đồng tiền. Một dòng máu tươi thuận theo cổ tay của hắn chảy xuống.

"Yến thiếu hiệp đây là có ý gì?" Trong lòng Tạ Bách Minh có chút đắc ý: "Yến Nguyệt quả nhiên bị thương rất nặng, nếu không, mình tuyệt đối không tiếp nổi đồng tiền của hắn."

Yến Nguyệt tựa hồ cũng không nghĩ tới đồng tiền của mình lại dễ dàng bị Tạ Bách Minh tiếp được. Hắn vẫy tay, đồng tiền trong lòng bàn tay Tạ Bách Minh lại bay trở về.

Tạ Bách Minh nhịn không được ở trong lòng hừ lạnh, đúng là tiểu hài tử, một đồng tiền cũng phải thu hồi lại.

Âu Dương Uyển Nhi đã mang theo người tràn vào phòng.

"Yến công tử." Diệu Ngữ có chút khẩn trương tới gần Yến Nguyệt.

Vô Liên sư thái thở dài một tiếng: "Yến công tử, ngươi bị thương nặng trong người, không cần lo cho ta, mang Diệu Ngữ chạy đi."

"Sư phụ." Vành mắt Diệu Ngữ đỏ lên.

"Vết thương của vãn bối không đáng ngại." Yến Nguyệt cười cười, ánh mắt đảo qua Âu Dương Uyển Nhi. Cường địch duy nhất trong phòng hẳn là nha đầu này.

"Yến công tử xin hãy suy nghĩ kỹ một chút." Tạ Bách Minh ló người ra từ phía sau Âu Dương Uyển Nhi nói: "Chỉ cần ngươi giết Vô Liên sư thái, liền có thể một bước lên mây, không cần tiếp tục ở nông trường Võ gia làm gia đinh gì nữa, hoặc là lại bị Phó Tiểu Khanh sai khiến. Hơn nữa, nếu ngươi gia nhập vào Tỷ Muội Cung, đừng nói một đồng tiền ngàn đồng tiền, cho dù là muốn núi vàng núi bạc cũng không thành
vấn đề."

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ