Chương 98: Do ngưng cựu ngấn (trung)

49 3 0
                                    

Đôi mắt trong veo của Vũ Văn Tiêu chạm phải con ngươi đen nhánh mà thấu triệt sáng như ánh trăng trên mặt nước của Yến Nguyệt, dù chỉ trong thoáng chốc, vẫn cảm thấy như thanh phong giám thuỷ, minh nguyệt thiên y*, không khỏi ngẩn người ra đó.

*Thanh phong giám thuỷ, minh nguyệt thiên y (清风鉴水, 明月天衣): hai câu thơ trong bài Nhân nguyệt viên · Cối Kê hoài cổ (人月圆·会稽怀古) của Trương Khả Cửu (张可久). Dịch nghĩa: gió nhẹ nước trong, trăng sáng trên trời.

Yến Nguyệt đang định trách mắng Tiêu Tiêu nói chuyện không biết kiêng nể, nhưng chợt thấy hắn khẽ cau mày, nheo mắt, chỉ nhẹ nhàng ngước lên nhìn mình, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt trẻ tuổi của hắn, lại dịu dàng như thế.

Mà đôi môi hơi cong lên của Tiêu Tiêu, nửa khép nửa mở, đỏ ửng trong suốt, mềm mại như nữ tử, Yến Nguyệt liền đem lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Hai người nhất thời thật sự lẳng lặng nhìn nhau một hồi, đưa tình đến không nói nên lời.

"Là Yến Nguyệt huynh sao?" Giọng nói yếu ớt của Kinh Kha ở trong khung cảnh tĩnh lặng ngược lại rõ ràng lọt vào tai. Yến Nguyệt thuận tay gõ đầu Tiêu Tiêu, nói: "Một lát lại thu thập ngươi."

Tiêu Tiêu đưa tay sờ sờ đầu, lại không cảm thấy đau nhức, chỉ là tim đập lợi hại, còn có chút khát, cúi đầu, theo Yến Nguyệt đi vào phòng Kinh Kha.

Kinh Kha dựa vào giường, ánh trăng chiếu vào căn phòng, nửa sáng nửa tối. Kinh Kha nhìn Tiêu Tiêu bước vào cảm giác như ánh sáng tràn ngập căn phòng, trên mặt hiện ra nụ cười thư thái.

Yến Nguyệt nhìn khuôn mặt trắng như bạch ngọc của Kinh Kha, trong lòng hơi kinh hãi. Lại cười đi đến trước giường, kéo cái ghế ngồi xuống: "Kinh Huynh khí sắc không tốt."

"Gọi ta Dương nhị ca đi." Kinh Kha cười, cũng không thèm để ý Yến Nguyệt tùy ý.

Yến Nguyệt đưa tay bắt mạch Kinh Kha, lông mày khẽ chau lại.

Kinh Kha toàn thân lạnh ngắt, ngay cả thở cũng có chút lực bất tòng tâm. Bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức ấm áp từ đầu ngón tay Yến Nguyệt truyền vào trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ vốn đã đông cứng, dường như dần dần phục hồi nhiệt độ.

Kinh Kha muốn cười, bên miệng máu tươi lại chảy ra, bên trong còn có khối vụn đỏ tươi.

Vũ Văn Tiêu Tiêu cả kinh xông về phía trước, dùng tay đè lên ngực Kinh Kha, lại ấn về phía mạch đập của hắn.

"Ngũ tạng đều đã hủy, sinh cơ đã tuyệt, hết cách xoay chuyển." Kinh Kha cười, như đang giễu cợt sinh tử của người khác.

"Vì cái gì?" Vũ Văn Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt.

Kinh Kha thì thào cười nói: "Một  kẻ như ta, bất hiếu với gia môn, bất kính với thân huynh, bất trung với chủ thượng, bất trinh với ái nhân, bất thiện với con cái, bất hữu với huynh đệ, sao còn có mặt mũi lại sống trên đời."

Vũ Văn Tiêu Tiêu nhìn Kinh Kha, không nói nên lời.

Kinh Kha đưa tay kéo Tiêu Tiêu qua: "Kỳ thật ta sớm đã biết ngươi là con của ta. Chỉ là Vân nhi không muốn để ta nhận, ta liền không nhận."

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now