Chương 65: Lòng như dao cắt (trung)

42 2 0
                                    

Bình Quả nhìn Thạch Lựu bà bà bày lư hương trên bàn, thắp hương vái lạy, muốn khuyên lại không dám khuyên, chỉ ôm tiểu cẩu Oa Oa vào lòng, mím môi nhìn.

Thạch Lựu bà bà bái xong, rút ra một thanh kiếm gỗ đào, múa một hồi, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vẩy lên kiếm gỗ đào, đứng lên, vẽ một vòng tròn trên bàn, từ trong ngực lấy ra một tiểu nhân bằng giấy.

Ngũ quan vẽ trên mặt người giấy lại có vài phần tương tự Tiểu Khanh. Bình Quả nhìn người giấy, trong mắt có chút không nỡ.

Thạch Lựu bà bà trừng mắt nhìn Bình Quả một cái, hai ngón tay kẹp lấy một cây kim châm, hướng về phía cánh tay trái của người giấy đâm xuống.

Sau đó lại đâm vào cánh tay phải của người giấy.

Bình Quả giống như không đành lòng nhìn, quay đầu đi chỗ khác.

Thạch Lựu bà bà nhe răng cười khẩy đâm vào ngực người giấy.

"Bịch" một tiếng, trên ngực người giấy giống như có một loại lực đẩy cường đại, trấn Thạch Lựu bà bà ngã xuống đất.

"Bà bà." Bình Quả kêu lên, thả Oa Oa ra, đi đến đỡ bà bà.

Thạch Lựu bà bà sắc mặt tái nhợt, bên miệng chảy ra máu, hoảng sợ nhìn về phía người giấy.

Người giấy vẫn nằm thẳng ở đó, kim châm trên hai tay vẫn còn đang run rẩy, chỉ là kim châm nàng vừa dùng để cắm vào ngực người giấy đã gãy thành hai đoạn, rơi xuống đất.

Thạch Lựu bà bà không cam lòng, đẩy Bình Quả ra, khoanh chân ngồi xuống, một lần nữa vận công, trong miệng lẩm bẩm, hai tay lại cầm một cây kim châm khác, chậm rãi vận công, lại phun một ngụm máu tươi lên kim châm.

"Bà bà, đừng mà." Bình Quả hét lên.

Thạch Lựu bà bà bỗng nhiên mở hai mắt ra, mạnh mẽ đâm kim châm đẫm máu về phía ngực người giấy.

...

Hồng Loan mặt như giấy vàng nằm trên giường. Thính Hương nhìn Linh Tê dịch dung thành Thanh Dực: "Thanh Dực đâu?"

Linh Tê cười nói: "Trần tỷ tỷ đến cùng vẫn là đau lòng muội muội."

Thính Hương hừ lạnh một tiếng: "Thanh Dực dù sao cũng là nữ nhi của tôn sứ đại nhân, ngươi bất quá chỉ là một nô tỳ, tốt nhất nên nhận rõ thân phận của mình."

Trên mặt Linh Tê mang mặt nạ dịch dung, nhìn không ra biến hóa gì quá lớn, bất quá một tia hàn quang xẹt qua trong mắt kia lại khiến Tôn Kiếm Lan trong lòng giật mình.

"Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở, Linh Tê không dám quên thân phận mình." Linh Tê cười tươi như hoa nở: "Thanh Dực cô nương rất tốt, phu nhân còn muốn giữ nàng để kiềm chế Thanh Bích cung chủ, tự nhiên sẽ không làm khó nàng."

Thính Hương nhìn Tôn Kiếm Lan một cái, Tôn Kiếm Lan gật gật đầu.

Nhưng sắc mặt tái nhợt của Tôn Kiếm Lan khiến Thính Hương có chút lo lắng: "Tôn cô nương, ngươi không thoải mái sao?"

Trên mặt Linh Tê lộ ra nụ cười châm chọc: "Trần tỷ tỷ yên tâm, Linh Tê cũng không dám làm khó Tôn cô nương." Trong lòng lại thầm nói, nàng chẳng qua là tâm đã nguội lạnh mà thôi.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin