Chương 48: Trận chiến Lan Nhược

34 1 0
                                    

  Tiểu Khanh nhìn Âu Tứ, Âu Ngũ: "Muốn lấy công chuộc tội sao? Vậy thì nhìn kỹ người trong viện này, nếu không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ kẻ nào chạy thoát các ngươi đều chờ bị ăn roi đi."

    Âu Tứ, Âu Ngũ vội vàng đáp lại.

    Kinh Kha đã cùng Yến Nguyệt ngươi tới ta lui đánh lên.

    Tiểu Mạc ôm quyền với Âu Dương Uyển Nhi: "Âu Dương cô nương, mời. "

    Âu Dương Uyển Nhi nhìn Hưu phu nhân. Hưu phu nhân cười nói với Tiểu Khanh: "Phó thiếu hiệp cần gì phải sốt ruột như vậy? Vẫn nên chờ bọn hắn phân thắng bại trước đi."

    Tiểu Khanh nào có nhiều tâm tình tốt cùng Hưu phu nhân ở chỗ này thổi gió đêm. Tiểu Mạc thấy lão đại không nói gì, liền đối Âu Dương Uyển nói câu đắc tội, trường kiếm đã đâm tới.

    Khó trách Kinh Kha lại được tôn lên chức "tôn sứ", võ công của hắn quả thật rất cao cường, biến hóa khôn lường thường, cao thâm khó dò, cùng Yến Nguyệt chính là kỳ phùng địch thủ.

    Hai người rất nhanh đã giao thủ mấy ngàn chiêu dưới ánh trăng. Yến Nguyệt lam y, Kinh Kha hắc y, đều là tay áo bồng bềnh, thân hình tiêu sái. Qua trăm chiêu, hai người vẫn bất phân thắng bại.

    Thời gian càng kéo dài, đối với Yến Nguyệt càng bất lợi. Kinh Kha tựa hồ cũng hiểu được điểm này, dưới tình huống một phen cường công ngoan công đều không có hiệu quả, hắn ngược lại tĩnh tâm lại, xuất chiêu tuy rằng chậm chạp, nhưng chưởng lực càng ngày càng mạnh, dường như muốn mượn nội lực mạnh mẽ để chiến thắng.

    Yến Nguyệt tuy tuổi còn trẻ, công lực lại tuyệt không thua kém Kinh Kha. Nhưng dù sao cũng bị trọng thương, lúc này cách trận đánh cuồng phong bão táp buổi chiều không quá bốn năm canh giờ, công lực tự nhiên giảm đi rất nhiều, hiện giờ cùng cao thủ như Kinh Kha đối chiến, mảy may sơ sẩy đều sẽ để cho đối phương phát ra một kích trí mạng.

    Sở dĩ hắn có thể một chiêu khống chế bốn đại cao thủ Âu Dương Quyền, là bởi vì bốn người đều bị mê hoặc tâm trí, thân thủ khó tránh khỏi mất đi sự linh hoạt, ám khí lại vốn khéo léo, nên liền có thể phát huy tác dụng chỉ trong một kích.

    Lưng áo Yến Nguyệt gần như đã ướt đẫm máu. Tiểu Khanh nhìn thân ảnh của Yến Nguyệt, đương nhiên cũng hiểu được điểm này, cũng càng hiểu tính cách của Yến Nguyệt, hắn thà chết trận cũng quyết sẽ không dừng tay nhận thua.

    Thân pháp và võ công của Kinh Kha cũng làm cho Tiểu Khanh giật mình không ít. Nhìn tuổi tác cùng quan hệ của hắn với đám người Nguyễn Đinh Đinh, mười mấy hai mươi năm trước hẳn cũng là nhân tài nổi danh trong võ lâm, hắn rốt cuộc là ai đây?

    "Sư huynh!" Ngọc Tường đột nhiên khẽ hô một tiếng.

    Bóng người trong sân chợt tách ra, trên ngực trái Yến Nguyệt máu tươi đầm đìa, thế mà bị rạch ra một vết cắt cực dài.

    Kinh Kha cười nói: "Võ công của Yến huynh quả nhiên cao cường, khiến tại hạ không thể không dùng đến binh khí." Cười dài một tràng lại nói: "Cây thương này cũng đã hai mươi năm không thấy ánh mặt trời."

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now