Chương 35: Quy củ đạo lý

68 2 0
                                    

   Âu Dương Uyển Nhi nhận lấy một cái hộp sơn vàng từ tay thị nữ, mở ra, bên trong là hai cây ngân châm cán ngọc, trên mặt Tạ Bách Minh lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Tạ cốc chủ có tiếng là thần y, đối với bệnh của Âu Dương công tử có cao kiến gì chăng?" Tiểu Khanh nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói không có chút ý đùa cợt nào.

"Phó thiếu hiệp có điều không biết." Thần sắc Tạ Bách Minh không chút nào lúng túng, "Tại hạ có thói quen nhiều năm dưỡng thành, mỗi tháng có ba ngày, tuyệt đối không xem bệnh hỏi bệnh, hôm nay chính là ngày thứ ba."

"Chuyện liên quan đến sinh tử của Đường Nhất Hạc, Tạ cốc chủ cũng không chịu phá lệ, thật sự là một người đáng tin." Yến Nguyệt thản nhiên nói.

Đường Đình thì tựa hồ đắm chìm trong nỗi đau mất con không cách nào tự kiềm chế, hắn chỉ ngồi ở bên cạnh nhi tử, đối với lời nói của mọi người ngoảnh mặt làm ngơ.

"Kinh mạch quanh thân đại ca tựa hồ bị một loại chỉ lực kỳ quái làm tổn thương." Âu Dương Uyển Nhi đã đâm một cây ngân châm vào sau đầu Âu Dương Bội Hiển, ngón tay thon dài không lản tránh ô uế đặt lên mạch của hắn.

"Tiêu Thần Chỉ." Yến Nguyệt hờ hững nói.

Người trong phòng, sắc mặt đều biến đổi.

"A Di Đà Phật." Hai vị sư thái của Từ Hàng Tĩnh Trai đồng thời hô một tiếng phật hiệu. Hai tiểu cô nương ngẩng đầu nhanh chóng đảo mắt qua Yến Nguyệt, rồi lại cúi xuống.

Trên trán Âu Dương Quyền gân xanh nhảy dựng lên: "Yến thiếu hiệp, không biết khuyển tử rốt cuộc đã làm ra chuyện gì, ngươi lại muốn đối xử với hắn như thế?"

Nguyễn Đinh Đinh lại hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Mạc đang buông tay đứng bên cạnh Tiểu Khanh, đau lòng nói: "Đinh công tử, Bội Hiển lại có gì không phải, dù sao cũng là thân huynh trưởng của ngươi. Ngươi có thể bất kính với hắn, nhưng cũng không thể lấy mạng của hắn a."

Nữ nhân ngoan độc này! Ngọc Tường nhịn không được ở trong lòng mắng: "Hôm qua Tiểu Mạc sư huynh đã bị đánh thành bộ dạng như vậy, hôm nay ngươi còn ở trước mặt lão đại châm ngòi vu hãm."

Đường Đình đứng lên, vẻ mặt âm trầm nói: "Phụ tử huynh đệ các ngươi tranh chấp, hà cớ gì lại liên lụy Hạc nhi mất mạng. Chuyện này, Đường gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua."

Yến Nguyệt đang bị lời cay nghiệt của Nguyễn Đinh Đinh làm cho phiền lòng, nghe Đường Đình nói xong, lạnh lùng thốt: "Người chết cũng chết rồi, điên cũng điên rồi, ai muốn báo thù, trực tiếp tìm Yến mỗ là được, cần gì nhiều lời vô nghĩa như vậy."

Tiểu Khanh khẽ nhíu mày. Đường Đình đã tức giận đến phát run, đang định liều mạng xông lên, Tạ Bách Minh vội vàng khuyên nhủ: "Đường huynh cần gì phải nóng vội nhất thời, vẫn nên điều tra rõ chân tướng nguyên nhân cái chết của hiền chất rồi lại tính toán."

Tôn nhị phu nhân cười lạnh nói: "Người ta nói tuổi trẻ khinh cuồng, lời này quả không sai, chỉ là, ngươi không khỏi cũng có chút quá mức khinh cuồng đi, một chút quy củ cũng không có, cũng không nhìn xem đây cũng là nơi ngươi có thể giương oai sao?"

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now