Chương 104: Tội của quân tử (trung)

99 7 0
                                    

Đầu tiên là đau, rồi là tê, sau đó là vừa tê vừa đau, như kim đâm trùng cắn. Tiểu Khanh thưởng thức đau đớn trên đầu gối, sắc mặt trắng bệch.

Nếu như có một kiểu người trời sinh đã nhạy cảm với đau đớn, vậy đó chắc chắn là Tiểu Khanh.

Yến Nguyệt bị sư phụ phạt quỳ ba ngày, lúc được đứng lên, đầu gối vừa sưng vừa tím, lúc bôi thuốc, hắn đau đến mức cắn nát môi, nhưng chỉ hai canh giờ sau, liền có thể khập khiễng hành tẩu trên mặt đất.

Tiểu Khanh không làm được, cũng là quỳ ba ngày, rốt cuộc chờ được đến lúc sư phụ tha cho lệnh hắn đứng lên, hắn liền trực tiếp ngất xỉu. Dĩ nhiên không phải quỳ đến mức thể lực chống đỡ hết nổi, mà là ngất đi vì đau.

Bởi vì sợ đau, cho nên sợ phạt, cho nên cực ít khi phạm sai lầm.

Cho nên chuyện lần này, Tiểu Khanh ôm quyết tâm quyết tử, nói nói chính xác hơn là tìm đường sống trong chỗ chết. Liền cược lần này, cược sư phụ không đành lòng.

Trăng treo đầu ngọn liễu. Phó Long Tình tới truyền lệnh: "Đi Diệc Duyệt Cư hầu."

Tiểu Khanh miễn cưỡng đứng lên, Phó Long Tình nhìn mồ hôi trên mặt hắn, không khỏi vừa tức giận vừa đau lòng, lại không dìu hắn. Tiểu Khanh đang định cất bước, lại suýt chút nữa ngã sấp xuống, Phó Long Tình đành phải vươn tay ra đỡ lấy hắn.

"Tam thúc cũng giận Tiểu Khanh sao?" Hai con ngươi đen nhánh của Tiểu Khanh, nhát gan nhìn Phó Long Tình.

Phó Long Tình biết rõ hắn như này cũng có ba phần là đang giả bộ, lại thật sự không nhẫn tâm được, nói: "Uổng cho tam thúc còn vẫn luôn cho rằng ngươi thông minh, lại ngu ngốc đến mức lấy chính tính mạng mình đi hờn dỗi mạo hiểm."

Sắc mặt của Tiểu Khanh càng trắng bệch. Dương đại ca, ta là xin ngươi đến cầu tình, không phải để ngươi đến bỏ đá xuống giếng.

"Sư phụ người... Tam thúc cứu mạng."

Phó Long Tình nhìn dáng vẻ sợ hãi của Tiểu Khanh, có chút thở dài, cũng có chút buồn cười: "Bây giờ mới biết sợ. Tam thúc không cứu được ngươi." Vừa nói, hắn vừa nghiêng mặt sang một bên cho Tiểu Khanh nhìn, trên gò má trái có năm dấu tay rõ ràng, khiến khuôn mặt anh tuấn của Long Tình giống như được vẽ hoa.

Vừa rồi đại ca phân phó mình đến gọi Tiểu Khanh, mình chẳng qua chỉ khom người nói một câu "Đại ca bớt giận", lời sót lại còn chưa kịp nói xong, đại ca đã "bốp" một cái đánh tới một bạt tai.

Long Tình cười khổ. Đại ca thật sự đang rất tức giận, lại ghét nhất là người "nhiều lời", mình đúng là nên đánh: "Sư phụ ngươi thật sự tức giận rồi, trận đòn này ngươi đương nhiên chạy không thoát được. Cắn răng chịu đựng đi."

Tiểu Khanh cảm thấy chân mình như nặng ngàn cân, hận không thể mọc trên mặt đất. Cả gan làm loạn, lừa gạt sư phụ, ngỗ nghịch bất hiếu, dung túng sư đệ. Sư phụ liệu có quy hết tội trạng thành một, thật đánh chết mình không.

Phó Long Tình thấy hắn quả thật vô cùng sợ hãi, cũng có chút thắc mắc: "Mặc dù ngươi sợ đau, nhưng cũng ăn đòn không ít, lần này sao lại sợ thành bộ dạng như vậy?"

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now