Chương 113: Hà thảo vi hương (thượng)

49 4 0
                                    

Phó Long Thành đi dọc theo con đường lát đá cuội quanh co trong phủ, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, làm cho lòng người sảng khoái.

Bốn dãy viện lạc, phủ đầy những đóa hoa trắng như mây. Những bông hoa tươi tốt tụ lại với nhau, nhẹ nhàng hoàn mỹ, tựa như những ngôi sao nhỏ, mờ ảo và quyến rũ, lại tựa như cái cây phủ đầy tuyết, thanh lệ đáng yêu, nở đầy mỗi một góc trong sân.

Trong viện của Long Tinh, chỉ trồng đầy một loại hoa mãn thiên tinh [1] này. Nhìn từ xa, những bông hoa rực rỡ tươi tốt giống như thanh thần vân vụ [2], bằng vãn hà yên [3], mông lung như mộng, cho nên mãn thiên tinh còn được gọi là "Hà thảo", trông thật ấm áp, bốn mùa tươi tốt.

[1] Mãn thiên tinh (满天星): hoa ngàn sao, hoa sao baby.

[2] Thanh thần vân vụ: Thanh thần (清晨): sáng sớm; Vân vụ (云雾): mây và sương mù

[3] Bằng vãn hà yên: Bằng vãn(傍晚): chạng vạng; hà yên (霞烟): Khói sương và ráng mây.

Đại Minh hồ khí hậu ôn nhuận, thích hợp nhất cho loại hoa này, mà dưới mặt đất của viện lạc này, có suối nước nóng tuôn ra, tắm trong hơi ấm, hoa mãn thiên tinh mỗi lần nở lại rực rỡ và lâu tàn hơn.

Những chiếc lá xanh mảnh và  dài, xếp đầy bên dưới hoa mãn thiên tinh, làm cho đình đài lầu các tinh xảo của cả viện lạc càng giống như đang ở trong tiên cảnh.

Mỗi một viên ngói một viên gạch, một đình một các trong viện lạc, chỉ có hai loại màu sắc là xanh lam cùng trắng thuần. Sạch sẽ, tươi mát.

Thậm chí, ngay cả hai chiếc ghế mây thoải mái dễ chịu ở trong nội viện, cũng được sơn màu lam. Nha hoàn Hương Tuyết cùng Hương Lan mặc áo ngoài ngắn màu trắng, váy xếp màu lam, mang giày bằng vải có hai màu xanh trắng, đang ngồi trên ghế mây thêu thùa, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người hai tiểu cô nương, yên tĩnh và ấm áp như vậy.

"Đại lão gia." Hương Tuyết nhìn thấy Phó Long Thành trước, có mấy phần kinh hỉ, vội vàng đứng dậy hành lễ. Hương Lan cũng đứng dậy hành lễ theo, lại có chút hờn dỗi: "Đại lão gia sao giờ mới đến, đã bốn ngày rồi, lão gia của chúng ta đều ăn không ngon."

Hương Tuyết trừng mắt nhìn Hương Lan, cười với Phó Long Thành nói: "Tam lão gia đến rồi. Bây giờ đang cùng ngũ lão gia ở trong thư phòng. Mời đại lão gia vào đại sảng ngồi, tiểu tỳ đi mời hai vị lão gia đến."

Phó Long Thành lắc đầu biểu thị không cần, đi thẳng về hướng thư phòng của Long Tinh.

Tiến vào nội viện, bốn gian phòng bên trái chính là thư phòng, phía bên phải là sảnh chính cùng phòng ngủ.

Đã bốn ngày trôi qua, vết thương của Long Tinh cơ bản đã khép miệng và kết vảy. Hắn không quen dùng nha hoàn thay thuốc, lại thích nhất tam ca Long Tình giúp hắn loay hoay.

Tam ca luôn đặt chậu than trong phòng trước, đem chén sứ tinh xảo chứa lá trà ngon bên trong, đặt ở trên bếp than, chậm rãi nướng, sau đó rửa tay, đi đến bên giường, đối Long Tinh đang nằm trên giường vẫn luôn nghiêng đầu nhìn hắn nói: "Long Tinh ngoan, tam ca giúp ngươi thay thuốc."

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ