Chương 27: Âu Dương thế gia (5)

29 2 0
                                    

"Ngươi là từ đâu nghe được Kim Lũ Y ở trên tay Âu Dương gia ta?" Âu Dương Quyền nhìn Trần Huyền Y trong lao, trong lòng âm thầm kinh ngạc, nữ hài tử này quả thật là xinh đẹp động lòng người. "Là ai sai khiến ngươi đến Âu Dương gia gây sự?"

    Trần Huyền Y trong lòng hận Tiểu Khanh muốn chết. "Âu Dương Quyền, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Với thực lực của Âu Dương gia căn bản không đủ để đối kháng với chúng ta. Lần này nếu không có Phó Tiểu Khanh ở đây, phụ tử các ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Ngươi không muốn để lại cho mình một đường lui sao? Bọn hắn cũng không có khả năng ở lại Âu Dương gia cả đời."

    Âu Dương Quyền lúc này mới cảm thấy lúc trước không giết chết Tiểu Mạc cũng là chính xác. Không khỏi đắc ý cười một tiếng: "Nha đầu này quả thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chuyện đến nước này vậy mà còn dám đe dọa lão phu." Hắn sớm biết Trần Huyền Y tất sẽ không nói, nên đã cho người chuẩn bị hình cụ.

    Trần Huyền Y nhìn mấy cây tăm sắt loang lổ vết máu kia trong lòng cũng run lên, nhưng thủ pháp điểm huyệt của Tiểu Mạc rất kỳ lạ, nàng dùng hết biện pháp cũng không cách nào mở được huyệt đạo.

    "Có lẽ sau một lúc nữa ngươi sẽ đổi ý." Âu Dương Quyền phất phất tay, hai gia đinh đã lôi Quan Nhi trong lồng giam đối diện ra, ấn ở trên ghế.

    Quan Nhi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không ngờ Âu Dương Quyền lại chọn trúng mình đến chịu hình trước.

    "Các ngươi có biết tư vị bị tăm sắt đâm vào móng tay là thế nào không?" Âu Dương Quyền tàn khốc cười lạnh.

    "Không ngờ người của Âu Dương thế gia lại hèn hạ như vậy, còn dám sử dụng loại cực hình này." Trần Huyền Y nhìn Quan Nhi, nhất thời cũng vô kế khả thi (bó tay hết cách).

    "Không nói?" Âu Dương Quyền lại quát hỏi một tiếng.

    "Ta cái gì cũng không biết, đại lão gia bỏ qua cho ta đi." Quan Nhi cũng không phải giả khóc, tay bị hai gia đinh gắt gao đè lại, tăm sắt dính đầy máu đã chạm đến móng tay, nước mắt sớm đã rơi ào ào.

    "Ta nói." Trần Huyền Y hô to: "Ngươi buông nàng ra." Nàng dù thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn Quan Nhi bị tra tấn.

    "Lão gia thẩm vấn phạm nhân, sao cũng không gọi thiếp thân một tiếng." Nguyễn Đinh Đinh đi cùng Âu Dương Bội Hiển.

    Âu Dương Bội Hiển quấn băng gạc trên cổ, vẻ mặt có chút uể oải. Tiệc mừng vừa mới kết thúc, hắn đã bị nương cùng Tôn nhị phu nhân đưa đến nội đường, hai người cực kỳ bất mãn với biểu hiện hôm nay của hắn.

    Thính Hương tuy mỹ mạo vô song, lại từng đoạt ngôi hoa khôi, nhưng kỹ nữ dù sao cũng là kỹ nữ, đệ tử danh môn thế gia có thể lưu luyến chốn phong nguyệt, nhưng tuyệt đối sẽ không để nàng đăng đường nhập thất. Thiên hạ võ lâm đều biết hôn sự của Tôn gia và Âu Dương gia, Âu Dương Bội Hiển cư nhiên trước mặt thê tử chưa quá môn ôm Thính Hương vào trong lòng. Cái này truyền ra ngoài, không chỉ Âu Dương gia, quan trọng nhất là đối với mặt mũi Tôn gia tổn hại rất lớn. Điều khiến người ta khó có thể chịu đựng nhất chính là, Thính Hương này lại là do người có mưu đồ khác giả trang, nếu không phải có Tiểu Mạc ra tay bắt lấy nàng, Âu Dương gia thật đúng là mất hết thể diện.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now