Chương 31: Trọng phạt Tiểu Mạc (hạ)

108 3 0
                                    

    Ngọc Tường run lẩy bẩy, máu trên roi mây là của Tiểu Mạc sư huynh sao, cây roi dường như đều đã bị nhuộm đỏ.

"Ngươi khóc cái gì?" Tiểu Khanh lạnh giọng nói: "Làm sai tự nhiên sẽ bị phạt, đã dám làm, liền phải chịu. Ngươi khóc lóc sướt mướt như vậy là quy củ gì?" "Bốp" một tiếng, tiểu Khanh đã tát một cái vào mặt Ngọc Tường, Ngọc Tường ngã nhào xuống đất.

"Quỳ tốt." Trong thanh âm của Tiểu Khanh không có chút thương tiếc nào.

Ngọc Tường vội vàng quỳ thẳng một lần nữa, Tiểu Mạc miễn cưỡng quỳ thẳng người, đau đớn trên lưng khiến hắn cảm thấy tựa hồ hít vào cũng sẽ đau.

"Chát" một tiếng, roi mây lại hung hăng rơi lên lưng Tiểu Mạc, thần kinh vừa mới giãn ra một chút lần nữa căng cứng. Roi mây dần dần di chuyển xuống, bắt đầu nặng nề rơi ầm ầm trên mông, trên đùi Tiểu Mạc, nước mắt của Tiểu Mạc gần như sắp nhịn không được mà chảy ra khỏi hốc mắt, nhưng hắn vẫn không rên một tiếng.

"Ngươi biết sai chưa?" Tiểu Khanh rốt cục ngừng roi mây trong tay. Bên môi Tiểu Mạc máu tươi đầm đìa.

"Tiểu Mạc không nên chống đối sư huynh." Tiểu Mạc chính là không chịu nhận tội bất kính với Âu Dương Quyền.

Tiểu Khanh lắc lắc roi mây, "Ngẩng đầu lên."

Tiểu Mạc ngẩng đầu nghênh đón ánh mắt của sư huynh. Trong mắt bởi vì đau đớn mà có ý sợ hãi, nhưng phần nhiều vẫn là ủy khuất cùng không phục.

Lúc nhỏ Tiểu Mạc bị trọng thương, sư phụ Phó Long Thành chữa thương cho hắn.

Hài tử mới bảy tám tuổi, kinh mạch toàn thân đều đứt đoạn, cho dù là người lớn cũng phải đau đến muốn chết.

Tiểu Mạc hôn mê mấy ngày mới tỉnh, trừ lúc hôn mê vô thức kêu đau, chỉ cần hắn tỉnh táo, liền thà rằng đem tay cắn đến máu tươi đầm đìa, cũng không muốn kêu một tiếng. Nhờ tam thúc Long Tình tiếp gân tục mạch cho hắn, Tiểu Khanh nhìn cũng âm thầm bội phục.

Nửa năm trước, Tiểu Mạc phụng lệnh của mình đi Tống Ngọc Lâu ở kinh thành điều tra chuyện nam phong, Tiểu Mạc có can đảm có mưu trí, rất nhanh đã tra ra người đứng sau bức màn, cũng khéo léo phá được một tổ chức ngầm chuyên buôn người. Lại đem hơn ba mươi gian tế Kim quốc ẩn núp ở kinh thành một lưới bắt hết. Ngay cả Hoàn Nhan Thác, một trong thập đại cao thủ của Kim quốc, cũng vui vẻ phục tùng bại trong tay Tiểu Mạc.

Tống Ngọc, lão bản của Tống Ngọc Lâu, chạy trốn đến Liên Hoa hồ, để bắt được hắn, Tiểu Mạc một mình huyết chiến với ba ngàn cường đạo ở Liên Hoa hồ, cuối cùng cũng tróc nã được Tống Ngọc về quy án. Nhưng lại bị thân thế thê thảm của Tống Ngọc làm động tâm, đem Đại Lý tự Khanh uy chấn đương triều đánh rơi xuống ngựa ngay trên đường, công khai chuyện năm đó hắn vì bảo vệ ô sa trên đầu mà trái lương tâm qua loa kết án, khiến cho một nhà Tống Ngọc bởi vì bị vu hãm phản quốc đầu hàng địch, bị chém đầu cả nhà hơn ba trăm nhân khẩu, Tống Ngọc bảy tuổi bị bán vào thanh lâu làm luyến đồng*. Cũng thuận tiện công bố cho mọi người chuyện Phủ Doãn kinh thành cấu kết gian thương, buôn bán muối tư lợi.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now