Chương 83: Tam thập lục kế (1)

39 3 0
                                    

Phụ thân Dương Vinh Thần mất sớm, hắn được gia gia nuôi lớn. Năm mười tuổi Dương Vinh Thần đã theo tổ phụ chinh chiến sa trường, mười tám tuổi nắm giữ ấn soái, hai mươi tuổi đã kinh qua hơn trăm trận chiến lớn nhỏ, lại chưa từng gặp bất lợi, được tôn là thường thắng tướng quân.

Hắn trị quân nghiêm cẩn, thưởng phạt phân minh, thủ cương vệ thổ, chiến công hiển hách. Làm người lại công chính liêm minh, đặt quyền lợi chung lên trên lợi ích riêng, rất được binh tướng cùng bách tính yêu quý.

Gia gia của hắn cùng nhị thúc của Phó Long Thành, Tiên Hoàng Phó Thanh Hằng, là huynh đệ kết bái. Năm đó Phó Thanh Hằng có thể thuận lợi leo lên hoàng vị, có quan hệ rất lớn với Dương gia tay cầm trọng binh, cùng thế chân vạc giúp đỡ.

Sau khi Dương lão lệnh công vì hộ vệ Phó Thanh Hằng mà mất trong tay thích khách, Phó Thanh Hằng cảm niệm ân tình của Dương lão lệnh công, bẩm với nghĩa phụ Phó Hoài, truy phong Dương gia thành vương gia khác họ, thế tập trăm đời.

Tuổi tác của Dương Vinh Thần lớn hơn Phó Long Thành nhiều. Nhưng Dương gia trước giờ gia huấn sâm nghiêm, bản thân hắn càng là tuân quy thủ củ, vì vậy Dương Vinh Thần chấp lễ con cháu với Phó Long Thành rất cung kính.

Khi Phó Long Thành tám tuổi, từng cùng Dương Vinh Thần huyết chiến sa trường, vào sinh ra tử. Mặc dù bối phận không thể vượt qua, nhưng từ đáy lòng lại đã xem Dương Vinh Thần như hảo hữu chí giao, hết sức kính trọng chất nhi thống soái tam quân này.

Những năm tiếp theo, biên giới thái bình, sau khi Dương Vinh Thần giải giáp quy điền, vinh quy bái tổ, liền giữ đúng bổn phận làm một thân hào[1] nông thôn, tuân chương thủ chế[2], quyên tiền nộp thuế, lương thiện vì dân. Quyết không cậy sủng sinh kiêu, làm chuyện huyễn công diệu tài[3].

[1] Thân hào: người có địa vị và thế lực trong xã hội cũ.

[2] Tuân chương thủ chế: Tuân theo điều lệ, pháp chế.

[3] Huyễn công diệu tài (炫功耀才): khoe khoang công trạng, tài năng.

Khi Phó Thanh Hằng qua đời, Dương Vinh Thần giữ đạo hiếu để tang ba năm, lễ như thân tổ. Lúc Dương lão phu nhân qua đời, chủ sự Phó gia chính là Phó Long Thành, đích thân đến phúng viếng. Tiểu Khanh đi theo, cũng ở lại Dương gia một tháng.

Giao tình của Dương Vinh Thần cùng Phó Long Thành được thể hiện rất rõ ràng.

"Lời Dương đại ca ngươi phân phó cũng giống như lời vi sư phân phó, nhớ kỹ chưa?" Lệnh của Phó Long Thành đương nhiên là nguyên nhân chủ yếu khiến Tiểu Khanh hết sức kính sợ Dương Vinh Thần, nhưng nguyên nhân trực tiếp nhất chính là Tiểu Khanh sợ bản tử của Dương Vinh Thần.

Trong ấn tượng của Tiểu Khanh, mặc dù số lần Dương đại ca phạt mình chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi một lần ấn tượng đều khắc sâu đến mức không thể lại khắc sâu hơn, cũng đau đến mức không thể lại đau hơn. So với lúc sư phụ đánh mình còn nặng hơn rất nhiều.

Đạo lý ở trong đó, Tiểu Khanh ngược lại là nghĩ đến minh bạch. Ai bảo người ta là ca ca, ngươi là đệ đệ nha, kia đại khái liền giống như lúc sư phụ trách phạt các sư thúc, mình trách phạt các sư đệ, ca ca đánh đệ đệ luôn nặng hơn phụ thân (sư phụ) đánh nhi tử (đồ đệ) một chút.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now