Chương 86: Tam thập lục kế (4)

36 3 0
                                    

     Lãnh Tiểu Y còn chưa chết, đương nhiên cũng sẽ không chết, chỉ là trên trán có một vết thương nhỏ. Cho nên khi ngửi được mùi thơm phức của cháo lá sen, nàng chậm rãi mở mắt ra.

     Một khuôn mặt anh tuấn vô sỉ đang cười híp mắt nhìn mình.

     "Yến Kiệt!" Lãnh Tiểu Y huy chưởng đánh tới.

     Yến Kiệt trốn tránh. Lãnh Tiểu Y đuổi theo.

     Yến Kiệt tay cầm cháo, bộ pháp linh hoạt chạy một vòng nhỏ, Lãnh Tiểu Y dù đã dùng hết sức cũng không thể đuổi kịp.

     Phù phù, Lãnh Tiểu Y choáng váng, dựa vào bàn, khom người thở hổn hển.

     Yến Kiệt cười sảng khoái: "Thân thể ngươi có chút suy yếu, nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Uống chút cháo lá sen sẽ tốt cho dạ dày."

     "Chờ ta ăn no, lại giết ngươi." Lãnh Tiểu Y vỗ bàn.

     Yến Kiệt hiểu ý, đặt cháo lên bàn, nhẹ nhàng đẩy, trượt đến tay Lãnh Tiểu Y. Bưng như vậy chạy nửa ngày, thế mà một chút cũng không đổ ra ngoài. Công phu tốt.

     Lãnh Tiểu Y đang định nhìn quanh, một cái ghế vừa hay dừng ngay tại vị trí cái mông của nàng.

     Ngồi xuống, bưng cháo, a, nhiệt độ vừa phải.

     Ngẩng đầu nhìn Yến Kiệt vẫn đang mỉm cười. Ai, tiếc cho một thiếu niên tuấn kiệt, võ công cũng rất cao cường, vốn là tiền đồ bất khả hạn lượng, đáng tiếc ngươi đắc tội Lãnh Tiểu Y ta.

     Lãnh Tiểu Y ăn cháo, lặng lẽ liếc nhìn Yến Kiệt.

     "Ngươi họ Lãnh? Hai nét thuỷ thêm cái lệnh*?" Lãnh Tiểu Y gật đầu.

* (Lãnh) = (2 nét của bộ thuỷ) + (lệnh)

     "Người của Đăng Châu Lãnh gia?" Lãnh Tiểu Y mỉm cười, đáp phải.

     "Ta người của Đại Minh hồ Phó gia." Yến Kiệt cười, chớp chớp mắt.

     "Đại Minh hồ Phó gia?"

     Thật sự trùng hợp như vậy sao? Ông trời ơi, sao ngài lại mở to mắt như thế chứ?

     Lãnh Tiểu Y cười đến khóe miệng đều vặn vẹo. Cũng may ngụm cháo cuối cùng đã nuốt xuống, chứ không đã chảy ra ngoài rồi.

     Yến Kiệt thấy Lãnh Tiểu Y cười đến ngớ ngẩn, cảm thấy dường như có gì đó không đúng.

     Hét lên một tiếng, lại là một chưởng, "vèo" mười mấy mũi ám khí bay ra.

     Căn phòng này mặc dù rộng rãi, nhưng dù sao cũng không thích hợp để tránh né ám khí.

     Yến Kiệt chỉ có thể không tiến mà lui, một tay nắm chặt mạch môn của Lãnh Tiểu Y, ngăn nàng phát điên: "Lãnh cô nương, xin hãy bình tĩnh lại."

     Lãnh Tiểu Y tức giận, nhìn thấy ngươi, ta có thể bình tĩnh được sao. Tay phải lại nhấc lên, Yến Kiệt đành phải tóm lấy, chân trái đá một cước, Yến Kiệt lại tránh được.

     "Lãnh cô nương, ngươi không phải không biết quy củ của hai nhà Phó Lãnh đấy chứ. Chúng ta không thể động thủ."

     Lãnh Tiểu Y liếc mắt nhìn hắn.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now