Chương 58: Khuất đả thành chiêu (hạ)

35 1 0
                                    

    Yến Kiệt nằm sấp trên giường, nước mắt vẫn rơi không ngừng được, thỉnh thoảng lại nhẹ giọng rên rỉ.

    Ngọc Linh đang giúp hắn bôi thuốc, nhưng mỗi khi tay muốn chạm xuống, Yến Kiệt liền liều mạng kêu đau.

    Ngọc Linh nhịn không được mắng: "Tiểu Kiệt, ngươi có chút tiền đồ có được hay không, cũng không phải nữ hài tử, còn muốn để ta bôi thuốc không hả."

    "Đau sắp chết rồi, còn bôi thuốc làm gì? Ngươi cứ để ta đau chết đi." Yến Kiệt thấp giọng thút thít.

    Ngọc Linh đành phải nhẹ tay hơn một chút, dỗ dành hắn: "Làm sao có thể đau chết ngươi, lần trước ta cũng bị Tiểu Mạc sư huynh đánh thành dạng này, chẳng phải cũng tốt rồi sao."

    "Cái này không giống." Nước mắt Yến Kiệt rơi càng nhiều.

    "Ngươi còn dám khóc." Ngọc Linh cẩn thận nghe ngóng động tĩnh: "Nếu lão đại nghe được, sẽ thật đánh chết ngươi."

    "Để hắn đánh chết ta đi." Yến Kiệt vô thức cử động tay một chút, lại đau đến liên tục kêu to.

    Ngọc Linh rốt cuộc cũng bôi thuốc xong cho hắn, ngồi xuống bên giường, nhìn nước mắt của Yến Kiệt tựa hồ đã làm ướt gối đầu, vành mắt cũng đỏ hoe.

    "Tiểu Kiệt, ngươi đang khóc thật sao?" Ngọc Linh nâng đầu Yến Kiệt lên.

    Yến Kiệt xoay đầu lại, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi có vô hạn uỷ khuất.

    "Làm sao? Không lẽ thật sự như lời lão đại nói? Càng lớn càng không có quy củ? Lão đại lột quần đánh ngươi, ngươi mang thù rồi?" Ngọc Linh vô cùng kinh ngạc lại xoay đầu Yến Kiệt.

    "Ta sao dám ghi thù lão đại." Nước mắt Yến Kiệt càng rơi mãnh liệt: "Hắn là lão đại, cho dù đánh chết ta, không phải ta cũng chỉ có thể chịu đựng sao."

    "Vậy ngươi khóc cái gì?" Ngọc Linh nhịn không được cười nói: "Lúc ta bị đánh, cũng không khóc thành cái dạng giống ngươi."

    Yến Kiệt không nói lời nào.

    "Được rồi. Lão đại cũng không có ở chỗ này, Văn sư huynh cũng không có ở đây, ngươi khóc cho ai xem? Hơn nữa hiện tại đánh cũng đánh xong rồi." Ngọc Linh rất không có kiên nhẫn khuyên nhủ: "Ai bảo ngươi dám không biết phép tắc, uống rượu phóng túng. Ngươi cũng nên đánh."

    "Ta không có uống rượu phóng túng." Yến Kiệt bởi vì ấm ức thanh âm cũng lớn hơn một chút, lại vội vàng hạ thấp giọng: "Lần này sư huynh thật sự oan uổng ta."

    "Ngươi còn không nhận sai?" Ngọc Linh lắc đầu: "Ngươi có biết làm sao mà lão đại biết được chuyện này không?"

    Ngọc Linh đem chuyện nghe được từ chỗ Tiểu Mạc kể một lần cho Yến Kiệt, sau đó mới nói: "Thượng Quan Hồng sao phải oan uổng ngươi? Nàng là bởi vì sùng bái ngươi mới nói với lão đại. Có phải do ngươi tự tìm không?" Ngọc Linh nhịn không được cười: "Nói ngươi, cầm bầu rượu tinh xảo nâng rượu mời hoàng hôn. Ha ha, phỏng chừng lúc ấy lão đại đã muốn đánh cái mông của ngươi rồi."

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now