Chương 105: Tội của quân tử (hạ)

90 7 0
                                    

Phó Long Thành bị tiếng khóc của Tiểu Khanh làm cho giật mình. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tiểu Khanh thút thít, rồi lại nhíu mày, người đã lớn như vậy còn khóc lóc sướt mướt, còn ra thể thống gì. Sau đó lại tức giận, chẳng lẽ ngươi không đáng đánh sao, sao lại ủy khuất thành cái bộ dạng này?

"Sư phụ tha thứ cho Khanh nhi đi, chỉ cần sư phụ có thể nguôi giận, lại đánh Khanh nhi thêm một ngàn roi, một vạn roi, Khanh nhi cũng nguyện chịu." Tiểu Khanh ngẩng đầu, nhìn sư phụ khẩn cầu. 

Phó Long Thành nhíu mày, cái gì gọi là "Tình nguyện bị sư phụ đánh chết, cũng không muốn trở về Mộ Dung gia", ta còn có thể thật sự đánh chết ngươi sao. Bây giờ mới chỉ mấy trăm roi, ngươi đã ngất xỉu đến mấy lần, còn "lại đánh thêm một ngàn roi, một vạn roi", ngươi trái lại thật biết nói chuyện.

Trong lòng khẽ động, bỗng nhiên hiểu được sự ủy khuất cùng tùy hứng của Tiểu Khanh: Chẳng lẽ ngươi lo ta sẽ lệnh ngươi trở về Mộ Dung gia sao?

Mặc dù Phó Long Thành chưa bao giờ nói ra điều này, Tiểu Khanh cũng chưa từng hỏi, nhưng đó lại là nỗi đau giấu kín luôn một mực chôn vùi trong lòng Tiểu Khanh. Cho dù hắn không muốn thừa nhận đến cỡ nào, hắn quả thật không phải họ Phó, hắn họ Mộ Dung.

Lúc Phó Long Thành thu hắn làm đệ tử, từng nói cho hắn thân thế của mình, lúc ấy Tiểu Khanh cười nói: "Tiểu Khanh muốn họ 'Phó'."

Khi Tiểu Khanh tuổi tròn mười sáu, Phó Long Thành từng hỏi hắn có muốn về Mộ Dung gia không, Tiểu Khanh vẫn chỉ cười nói: "Tiểu Khanh là đệ tử Phó gia."

Lúc Tiểu Khanh cập quan, trịnh trọng dập đầu với Phó Long Thành: "Phó Tiểu Khanh tạ sư phụ dưỡng dục, đời này sẽ không rời khỏi Phó gia."

Thẳng đến khi Mộ Dung Thái Cuồng gửi thư cho Phó Long Thành. Phó Long Thành lệnh Tiểu Khanh đi gặp Mộ Dung Thái Cuồng. Tiểu Khanh lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, hắn nhớ đến lúc sư phụ phân phó Tiểu Mạc, chẳng lẽ sư phụ cũng sẽ để ta về Mộ Dung gia.

Phó Long Thành trầm ngâm. Nếu Mộ Dung Thái Cuồng thỉnh cầu, ta sẽ lệnh Tiểu Khanh về Mộ Dung gia sao? Cho dù không nỡ, Tiểu Khanh dù sao cũng là huyết mạch của Mộ Dung gia. Như vậy đáp án chính là "Sẽ". Ta quả thật sẽ lệnh ngươi về Mộ Dung gia.

Tiểu Khanh lo lắng chính là cái này, cũng không dám hỏi, lại không dám cầu. Cho nên hắn ủy khuất, hắn khổ sở. Cho nên hắn mới có hành vi tùy hứng. Cho nên liền khiến cho mình đau lòng.

Tên tiểu súc sinh này, quả thật là bị mình làm hư, Phó Long Thành ở trong lòng tức giận.

Tức thì tức, roi trong tay đến cùng vẫn ném đi, vung tay lên, trường bào trên mặt đất của Tiểu Khanh liền đến trong tay hắn. Đi lên một bước, nhẹ nhàng đem trường bào khoác lên người Tiểu Khanh.

Phó Long Bích thấy bộ dạng này của đại ca, lần nữa thở dài: "Đúng là cực kỳ bất công. Trừ Tiểu Khanh, đổi thành bất kỳ một ai khác trong phủ này lúc bị phạt lại dám khóc ra tiếng, không cần phải nói, chắc chắn sẽ bị treo lên cây trực tiếp đánh chết.

Đại ca thế mà còn khoác y phục lên cho hắn.

Có điều, ai bảo đứa nhỏ này quả thật khiến người khác đau lòng nha. Phó Long Bích nhìn Tiểu Khanh, trong lòng cũng đau đến phải hít sâu một hơi: "Đại ca, Tiểu Khanh đã biết sai rồi."

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now