Chương 72: Không thể không chết

21 2 0
                                    

    Dịch trạm Tây Phong.

    Một đại sảnh, hai cái sân, bên trái là một chuồng ngựa gọn gàng, bên trong có bốn con dịch mã đang thưởng thức bữa tối.

    "Mã vô dạ thảo bất phì*."

*Nhân vô hoành tài bất phú, mã vô dạ thảo bất phì (人无横财不富, 马无夜草不肥 ): Người không có kế hoạch làm việc, kiếm tiền sẽ không giàu sang, giống như ngựa không ăn cỏ đêm sẽ không béo tốt (làm việc gì cũng phải có kế hoạch rõ ràng).

    Cỏ tươi xanh còn đọng sương đêm, lũ ngựa cúi đầu ăn tiệc,  hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt âm trầm muốn giết ngựa của người cho ngựa ăn.

    "Vũ Văn công tử, cho ngựa ăn xong thì đến đại sảnh." Tống Nam một thân hắc y, hai tay ôm đao, đứng ở phía sau Vũ Văn Tiêu Tiêu.

    Một canh giờ trước, lúc bổ củi đến mức tay sắp gãy, Tống Nam rốt cuộc đưa tới hai cái bánh bao và truyền đạt ngắn gọn mệnh lệnh của Phó Tiểu Khánh: "Một tuần trà* sau xuất phát."

*Một tuần trà: có nghĩa là thời gian để uống hết một chén trà, ước tính vào khoảng từ 10 đến 15 phút.

    Khi nhìn thấy Phó Tiểu Khánh lần nữa, Vũ Văn Tiêu Tiêu không hiểu sao trong lòng có chút run rẩy, loại cảm giác này, chưa bao giờ có. Đây là sợ sao? Vũ Văn Tiêu Tiêu từ đáy lòng cảm thấy hổ thẹn, mình ngay cả chết cũng không sợ, tại sao lại sợ hắn.

    Nhưng mà, quả thật là bắp chân có chút run rẩy. Nhất là khi nhìn thấy cây roi mây kia trong tay Hồng Loan, một bộ phận nào đó trên cơ thể liền mơ hồ bắt đầu đau đớn.

    Khuôn mặt Phó Tiểu Khanh thường treo nụ cười, vốn đã đủ làm cho người ta chán ghét, hắn đột nhiên thu hồi nụ cười, trở nên lãnh túc, liền càng đáng sợ hơn.

    Phó Tiểu Khanh cũng không để ý tới hắn, hay nói đúng hơn là không để ý tới bất luận kẻ nào. Chỉ là nhìn lướt qua những người trước mặt.

    Nhưng Vũ Văn Tiêu Tiêu cũng đã hiểu được ý trong mắt hắn: Không nghe lời thì cứ thử xem.

    Tôn Kiếm Lan tuy rằng sắc mặt không tốt, nhưng không có bị thương. Một tiểu cô nương tên là Bình Quả hình như bị nội thương, trong tay ôm một con chó nhỏ rất đáng yêu. Vũ Văn Tiêu Tiêu không nhịn được nhìn chó con thêm vài lần.

    Trong sân chuẩn bị ba cái kiệu mềm, Ngọc Kỳ ngồi một cái, tiểu cô nương bị thương kia ngồi một cái. Phó Tiểu Khanh tốt tay tốt chân thế mà cũng ngồi một cái.

    Hồng Loan đỡ Bình Quả lên kiệu mềm sau đó ôm cẩu cẩu lên, theo phân phó của Tiểu Khanh, giao cho Vũ Văn Tiêu Tiêu.

    Vũ Văn Tiêu sắc mặt tái nhợt, từ sau khi mình mười tuổi đã không ôm chó con nữa. Tuy con chó nhỏ này rất đáng yêu, thế nhưng, móng vuốt nhỏ này vừa mới cào đất a, ai nha, còn rụng lông. Ai nha, nó vậy mà còn dùng đầu lưỡi nhỏ hôi thối để liếm mình.

    Ngoại trừ sáu kiếm thủ áo đen nâng kiệu, còn có bốn người, hai người phía trước mở đường, hai người trấn giữ phía.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now