Chương 90: Xuân mộng vô ngấn* (thượng)

32 1 0
                                    

*Xuân mộng vô ngấn (春梦无痕): thế giới đang đổi thay, giống như giấc mơ về đêm xuân, thật dễ dàng biến mất mà không để lại dấu vết

Trước khi Ngọc Linh và Yến Kiệt đến Tây Phong Âu Dương thế gia, đã dành chút thời gian để đi làm một chuyện nói dễ cũng không quá dễ nói khó cũng không khó lắm.

"Mời Mộ Dung Thái Cuồng tiền bối đến một nơi yên tĩnh ở vài ngày." Ngọc Kỳ truyền đạt lại mệnh lệnh của Tiểu Khanh lão đại.

Lúc ấy Mộ Dung Thái Cuồng đang một đường phi nước đại, chạy thẳng về Tây Phong. Hắn không quan tâm đến tiệc chúc thọ của Âu Dương Quyền, hắn chỉ là muốn tìm một người gây phiền phức trong tiệc chúc thọ của Âu Dương Quyền mà thôi, ha ha, Mộ Dung Thái Cuồng vừa nghĩ đến người nào vốn cực kỳ phách lối ở trước mặt mình bị làm cho kinh ngạc, hưng phấn đến mức muốn lên tiếng cười lớn!

"Phó Tiểu Khanh, ngươi rốt cuộc cũng rơi vào trong tay Mộ Dung Thái Cuồng ta!" Mộ Dung Thái Cuồng vô cùng hưng phấn.

Tên tiểu tử thối kia dù miệng lúc nào cũng treo nụ cười nhưng lại lạnh lùng như băng không ai bì nổi. Không ngờ đúng là dòng giống của Mộ Dung gia ta. Khó trách, tinh khôn như là hồ ly tinh.

Mộ Dung Thái Cuồng ở trong lòng đắc ý: Phó Long Thành ơi Phó Long Thành, để ngươi mấy năm nay khi dễ lão phu ta, bây giờ thì thế nào, phụ tá đắc lực của ngươi, nhân tài ngươi bồi dưỡng được kiệt xuất nhất, còn không phải thay Mộ Dung gia ta làm đồ cưới sao.

A, tiểu tử thối Phó Tiểu Khanh này, đối xử với ta lạnh lạnh nhạt nhạt. Nhớ có mấy lần mình bị Phó Tiểu Khanh cho ăn quả đắng lại không thể làm gì được. Đủ loại chuyện trong quá khứ, lần này lão phu cùng một chỗ tính rõ ràng với ngươi!

Đúng, ngươi còn dám không để ý tụ tiễn mời gặp của Mộ Dung gia ta, dám không cho tôn nữ Mộ Dung Vân của ta mặt mũi, rõ ràng chính là không để Mộ Dung Thái Cuồng ta ở trong mắt. Lại cảm thấy hai nha đầu Uyển Nhiên cùng Yên Nhiên này làm rất tốt. Vừa hay tìm không thấy đột nhiên có cớ nha, tốt lắm, chính ngươi đưa tới cửa, ha ha, vừa vặn cho ngươi cái ra oai phủ đầu.

Đoạn đường này ngươi dẫn theo sư đệ đại xuất danh tiếng thì sao? Thấy lão phu ta không phải vẫn phải ngoan ngoãn dập đầu nhận sai.

Mộ Dung Thái Cuồng phấn khích đến mức chân không chạm đất, mắt không chớp một cái, hai mắt tỏa sáng chạy về phía trước, bỗng hắn đột ngột phanh gấp, một con đường thật tốt lại cứng rắn bị hai chân của Mộ Dung Thái Cuồng tạo thành một cái hố.

Bụi mù nổi lên bốn phía.

Hai người này thật tinh xảo nha.

Mộ Dung Thái Cuồng thấy cảnh tượng này gần như chảy cả nước miếng.

Một bạch y thiếu niên và một lam y thiếu niên, hai người đang ngồi không nhúc nhích trên hai tảng đá bên đường.

Quá tuấn tú. Hai thiếu niên này đều là mỹ nam tử cực kỳ hiếm thấy, tư chất cũng thật xuất sắc, thoạt nhìn đều là hạt giống luyện võ thượng hạng.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ