Chương 92: Xuân mộng vô ngấn (hạ)

41 2 0
                                    

"Ngươi biết hai nha đầu này?" Sắc mặt Đường Bảo Bảo đột nhiên thay đổi.

A Cửu cũng nhìn chằm chằm Vũ Văn Tiêu Chước, bất giác cắn môi.

Vũ Văn Tiêu Chước dưới cái nhìn chăm chú của hai nữ nhân, có chút không thoải mái, nhưng vẫn cười nói: "Hai vị Xà cô nương này là cao đồ của Phương Cốc chủ Bách Độc Cốc, Bách Độc Cốc cùng bá phụ bá mẫu có giao tình thân thiết, ta tự nhiên cũng biết."

"Ngươi cùng Đường Bảo Bảo có quan hệ gì?" Thập Tam chỉ vào Đường Bảo Bảo quát hỏi Vũ Văn Tiêu Chước.

"Ta là thiếu nãi nãi chưa qua cửa của Vũ Văn gia, thế nào?" Đường Bảo Bảo hất đầu lên, giống như khiêu khích mà nói, Vũ Văn Tiêu Chước có chút xấu hổ, lại chỉ cười nhẹ một tiếng.

Sắc mặt A Cửu lại trở nên xanh xám, vừa kinh ngạc vừa tức giận mà nhìn Vũ Văn Tiêu Chước. Trong lòng không khỏi nghi hoặc.

"Vèo" một tiếng, A Cửu bỗng nhiên giơ tay ném một vật gì đó cho Vũ Văn Tiêu Chước. Vũ Văn Tiêu Chước đưa tay nhận lấy, vậy mà lại là một chiếc vòng ngọc óng ánh. Trong lúc kinh ngạc, hắn chợt cảm thấy bàn tay tê dại, vòng ngọc trong tay "xoảng" một tiếng, rơi xuống đất, vỡ thành hai mảnh.

Lòng bàn tay hắn đã sưng tấy, đen bóng.

"Xà Cửu Nhi, ngươi dám hạ độc Tiêu Chước." Đường Bảo Bảo một kiếm đâm về phía A Cửu, Xà Thập Tam vung kiếm thay tỷ tỷ đỡ một chiêu, mắng: "Tên bội tình bạc nghĩa khốn kiếp vô liêm sỉ, uổng cho tỷ tỷ của ta..."

Lời phía sau lại bị một tiếng quát to của A Cửu đánh gãy: "Thập Tam." A Cửu sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, yếu ớt nói: "Đừng nói bậy, chúng ta không biết Vũ Văn công tử."

Đường Bảo Bảo đưa ánh mắt chuyển sang Vũ Văn Tiêu Chước, nhìn biểu cảm của A Cửu rõ ràng không giống như đang giả vờ, còn có vòng ngọc vỡ vụn trên mặt đất.

"Xà cô nương, là tại hạ có chỗ nào đắc tội rồi sao?" Vũ Văn Tiêu Chước đã ra chỉ điểm huyệt đạo trên cánh tay mình để ngăn chặn độc dược lan tràn, nhưng môi vẫn trắng bệch, dường như trúng độc không nhẹ.

Đường Bảo Bảo cho Vũ Văn Tiêu Chước ăn một viên Giải Độc Hoàn, xoay đầu lại chĩa kiếm vào hai tỷ muội Xà gia: "Đưa giải dược ra đây. Nếu Tiêu Chước chết, Bách Độc Cốc các ngươi một người cũng đừng hòng sống sót."

"Đường đại tiểu thư không phải là người trong nghề dùng độc sao? Chút độc ấy còn làm khó được ngươi?" Xà Thập Tam cười nhạo nói.

Nếu độc này hạ lên người Đường Bảo Bảo, Đường Bảo Bảo đương nhiên không sợ, từ nhỏ nàng đã xem độc dược giải dược như thạch đậu mà ăn, thể chất tự nhiên cùng người thường khác biệt.

Nhưng độc dược của Bách Độc Cốc đối với Vũ Văn Tiêu Chước mà nói thì chính là trí mạng, không có giải dược, coi như Đường Bảo Bảo cứu được tính mạng của hắn, hắn cũng sẽ đại thương nguyên khí.

Yến Kiệt nhìn ba nữ tử phía dưới đánh thành một đoàn, mà sắc mặt Vũ Văn Tiêu Chước đã càng ngày càng tái nhợt, chân gần như đứng không vững.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now