Chương 64: Lòng như dao cắt* (thượng)

34 3 0
                                    

*Nguyên văn: Tâm như đao cát (心如刀割)

   "Sư huynh." Ngọc Kỳ suy yếu gọi Tiểu Khanh đang muốn cất bước ra cửa.

    "Không phải lỗi của Ngọc Linh, là do tiểu đệ phán đoán sai." Ngọc Kỳ thấp giọng nói.

    "Phán đoán sai?" Tiểu Khanh cười nhẹ một tiếng: "Cút lên cho ta."

    Ngọc Kỳ cắn môi, run rẩy giãy dụa muốn xuống đất, chân lại không nghe sai khiến, đau đớn ở xương sườn càng làm cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn ngã xuống đất, miệng vết thương đau như bị xé rách. Hắn miễn cưỡng quỳ thẳng người, lại không kiềm được mà cả người run rẩy.

    Tiểu Khanh nhìn Ngọc Kỳ, khẽ thở dài: "Ngươi muốn ăn đòn cũng không cần nóng vội lúc này." Lạnh giọng, lại nói: "Lỗi của ngươi, ta sẽ xử phạt gấp bội, lỗi của Ngọc Linh, cho dù là ai cũng không cầu tình được."

    Tiểu Khanh đi ra cửa, mới nói: "Đứng lên đi."

    Tiểu Mạc đỡ Ngọc Kỳ trở về, lại quỳ gối trước giường: "Sư huynh."

    Ngọc Kỳ mỉm cười: "Cẩn thận chút."

    Tiểu Khanh nhận lấy roi mây từ tay Ngọc Linh, thản nhiên nói: "Tự mình nói đã sai ở đâu."

    Ngọc Linh rũ hai tay xuống, khẽ cúi đầu: "Không có năng lực kháng địch, hại sư huynh bị thương nặng."

    Tiểu Khanh không nói gì, đợi một hồi mới hỏi: "Lúc thấy Hưu phu nhân đến, Ngọc Kỳ có từng lệnh ngươi ra tay không?"

    Sau lưng Ngọc Linh toát mồ hôi lạnh.

    Lúc Hưu phu nhân xuất hiện, Ngọc Kỳ truyền âm cho Ngọc Linh: "Không được hành động thiếu suy nghĩ."

    Nhưng Ngọc Linh sao có thể chịu đựng được lời vũ nhục của Hưu phu nhân.

    "Là Ngọc Linh tự tiện ra tay. Ngọc Linh biết sai, thỉnh lão đại phạt nặng."

    "Còn gì nữa?" Tiểu Khanh hỏi.

    Ngọc Linh do dự một chút, lão đại từng nói: "Nếu gặp cường địch, chớ tùy ý động thủ, kịp thời hồi báo là được."

    "Tiểu đệ làm trái với mệnh lệnh của lão đại, chỉ là, chỉ là Ngọc Linh cảm thấy nếu đã chạm mặt, sao có thể không chiến mà chạy, huống hồ công lực của Hưu phu nhân bất quá cũng chỉ như vậy, nếu không phải tiểu đệ..."

    Hắn thà bị đòn, cũng không muốn trực tiếp rút đi. Chỉ là không ngờ sau khi Hưu phu nhân bị mình cùng Yến Kiệt đả thương, nhanh như vậy đã khôi phục công lực, đến mức còn hại Ngọc Kỳ bị thương. Thật sự là quá chủ quan.

    Trong ánh mắt Tiểu Khanh nhìn Ngọc Linh, đã có hàn ý.

    Ngọc Linh tránh nặng tìm nhẹ nhận sai, chọc giận Tiểu Khanh.

    Ngọc Linh trời sinh thông tuệ, căn cốt khác hẳn người thường. Từ một năm trước võ công đã cao đến mức có thể xếp vào danh sách năm vị trí đầu ở Phó gia. Trừ Phó Long Thành, Phó Long Tinh, Phó Long Vũ, cho dù là tam thúc Long Tình đấu cùng Ngọc Linh thì cũng là cục diện ngang tay.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ