Chương 102: Cam chi như di (hạ)

51 3 0
                                    

    Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc sống của Vũ Văn Tiêu Tiêu trong mười sáu năm đầu đời bây giờ xem ra hoàn toàn không có chỗ thích hợp. Mà mẫu thân hắn, a, không, là nàng, tâm cơ cùng thủ đoạn của Mộ Dung Vân mẫu thân nàng lần nữa khiến người khác không thể không sinh lòng kính phục.

     Đem giới tính của Vũ Văn Tiêu Tiêu giấu kín suốt mười sáu năm, thậm chí cả bản thân nàng cũng tin tưởng mình "Đường đường là một nam tử". Ở trong đó, Mộ Dung Vân đến cùng đã tiêu tốn bao nhiêu công phu cùng tâm huyết.

     Năm đó, Mộ Dung Vân và Mộ Dung Liên lần lượt sinh con, Mộ Dung Vân bởi vì sinh hạ được nam đinh mà có thể nhập chủ Vũ Văn gia, Mộ Dung Liên dù mang danh chính thất, kỳ thật đã bị bỏ rơi. Mà nam đinh này chẳng qua là một nước cờ trộm long tráo phụng của Mộ Dung Vân mà thôi.

     Tiểu Hòa từ nhỏ đã biết mình là nữ tử, vì để có thể bái nhập vào môn hạ Phó gia, đương nhiên cũng là bởi vì Mộ Dung Liên muốn bảo vệ nữ nhi, mới không thể không để nữ nhi nữ giả nam trang suốt mười năm.

     Mà Tiêu Tiêu, thì là một quân cờ mà Mộ Dung Vân dùng để đạt được mục đích của mình. Tiêu Tiêu bây giờ nhớ lại, Mộ Dung Vân dung túng mình, không phải là một loại chiều chuộng trong mắt người khác, chẳng qua chỉ là lương tâm nàng cảm thấy áy náy mà thôi.

     Một nữ nhi thật tốt lại bị nàng dưỡng thành nhân yêu. Từ năm sáu tuổi Tiêu Tiêu liền uống một loại thuốc nghe nói có thể cường thân kiện thể, mỗi ngày một viên, chưa từng gián đoạn. Kỳ thật loại thuốc này lại ức chế các đặc điểm nữ tính của nàng, còn thúc đẩy bộc lộ giả tượng giống nam giới.

     Những viên thuốc mà mình vẫn luôn kiên trì uống đều đã bị Yến đại ca lấy đi, người tên Yến Kiệt nghe nói hơi hiểu y lý kia đưa thuốc lục soát được từ trên người Hưu phu nhân cho mình, dặn dò mình dùng mỗi ngày.

     Mặc dù đã cố nhịn, nhưng đuôi mày ánh mắt hắn lại đều không giấu được ý cười.

     "Hai loại thuốc này một long một phượng. Vũ Văn cô nương trước đây uống nhầm 'Long hoàn', vì vậy trúng độc rất sâu, sau này chỉ cần mỗi ngày đều uống 'Phượng hoàn', tin tưởng chỉ ít ngày nữa các triệu chứng trúng độc liền có thể thuyên giảm."

     Làn da mặc dù non mịn, nhưng lông mày lại thô đen, trên cằm hơi có râu, giữa cổ lại có xương nhô ra. Đây chính là cái gọi là triệu chứng trúng độc sau khi dùng "Long hoàn" sinh ra.

     Tiêu Tiêu nhìn mình trong gương, không biết nên khóc hay nên cười hay vẫn là nên đập đầu chết.

     Nhưng đập đầu chết hẳn là không được, Yến đại ca đương nhiên sẽ không cho phép. Nghĩ đến Yến Nguyệt, Tiêu Tiêu thấy nụ cười ngượng ngùng của mình trong gương lại cực giống với nụ cười của Uyển Nhiên khi nhìn Ngọc Tường, không khỏi vừa kinh vừa thẹn, nhịn không được xì một cái.

     Sau đó, lại bị hành động của mình làm cho giật mình trợn mắt há mồm. Cái này cũng quá ẻo lả đi. Tiếp đó lại nghĩ, mình là nữ tử không phải sao. Loại hành động kiều mị như này cũng là bình thường. Sau đó nữa, chỉ cảm thấy trong dạ dày cồn cào một trận, gần như lại muốn nôn mửa.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now