Chương 91: Xuân mộng vô ngấn (trung )

31 2 0
                                    

     Lệ trên mặt Mộ Dung Xuân Khuyết rơi không ngừng, tiếng khóc khó kìm nén đặc biệt đau lòng, nhưng tốc độ trên tay lại một chút cũng không chậm.

     Hắn cẩn thận loại bỏ mái tóc bù xù cùng bộ râu cả đời vất vả giữ gìn của Mộ Dung Thái Cuồng. Bộ râu nửa trắng nửa đen không giống bình thường mà Mộ Dung Thái Cuồng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Một khắc lúc bộ râu kia rời khỏi cằm Mộ Dung Thái Cuồng, nước mắt hắn suýt thì rơi xuống.

     Sau đó Mộ Dung Xuân Khuyết cầm bàn chải chấm sơn vàng, bắt đầu từ cái đầu trọc của Mộ Dung Thái Cuồng, nghiêm túc không sợ phiền từng chút từng chút quét lên.

     "Ngươi muốn biến lão tử thành tượng Phật vàng? Chờ lão tử có thể cử động được liền rút gân, lột da của ngươi ra." Mộ Dung Thái Cuồng vốn là tức giận, nhưng đáy lòng lại lộ ra một tia đau thương không nói nên lời: chất độc trong người mình hẳn chính là "Mộc Điêu" trong truyền thuyết đi.

     Nghe tên cũng biết người trúng độc sẽ có loại tình trạng gì. Nhưng độc Mộc Điêu rất ít người sử dụng. Loại độc này độc tính quá chậm. Phải liên tục phục dụng trong ít nhất một tháng mới có thể phát độc.

     Trong một tháng qua, hẳn là có người âm thầm mưu đồ, mỗi ngày đều hạ loại độc này vào đồ ăn của lão tử, sau đó kiên nhẫn chờ lão tử phát độc. Chỉ là không ngờ người hạ độc này vậy mà lại là Mộ Dung Xuân Khuyết.

     Lão tử chê ngươi xấu, không chào đón ngươi, không cho ngươi cưới vợ, ngươi liền muốn đưa lão tử vào chỗ chết? Ngươi luôn có thể một kiếm giết chết lão tử, vậy mà lại hao tâm tổn trí, không sợ vất vả hạ loại độc nửa chết nửa sống này cho lão tử, ngươi hận lão tử đến tận xương tuỷ sao?

     Vậy ngươi khóc đến thương tâm như thế cho ai nhìn? Ai nha, ngươi cũng đừng có khóc, nhìn dáng vẻ xấu xí của ngươi đi, còn cần hạ độc lão tử làm gì? Nhìn gương mặt kia của ngươi là có thể khiến lão tử phiền chết rồi. Đúng là người xấu thì nhiều trò tác quái.

     Mộ Dung Thái Cuồng mặc dù không thể động, không thể nói, nhưng lúc này trong mắt hắn nhất định đang toát ra thần sắc chán ghét.

     Bàn chải trong tay Mộ Dung Xuân Khuyết vừa lúc đang quét qua mặt Mộ Dung Thái Cuồng, cho nên đương nhiên hắn nhìn thấy sự chán ghét không hề che giấu trong mắt Mộ Dung Thái Cuồng.

     "Ngươi, ngươi..." Mộ Dung Xuân Khuyết lảo đảo lui lại mấy bước: "Ta đầu độc ngươi, bây giờ lại biến ngươi thành tình cảnh như vậy, ngươi thế mà vẫn chỉ chán ghét ta, cả hận ta cũng không chịu sao?"

     Ánh mắt Mộ Dung Thái Cuồng lộ ra vẻ hết sức khinh thường.

     Mộ Dung Xuân Khuyết rưng rưng nước mắt, dùng sức nhúng sơn, một hơi sơn khắp người Mộ Dung Thái Cuồng. Đầu, mặt và tay sơn cực dày, sau khi tỉ mỉ sơn ba lần, không nhìn kỹ lại thật nghĩ là một bức tượng Phật vàng vừa được đúc.

     Mộ Dung Xuân Khuyết thở dài, đi sang gian bên của miếu thờ, một lúc sau mang theo một đống đồ đạc tới: Lư hương, vải vàng, áo cà sa, nến hương, hoa lụa, thậm chí còn có một rổ hoa quả tươi.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now