Chương 96: Lâm hạ phong tư (hạ)

44 3 0
                                    

  Tiểu Mạc bế Ngọc Tường vào phòng. Nước mắt của Ngọc Tường đã làm ướt nhẹp vạt áo Tiểu Mạc.

     Tiểu Mạc biết hắn ủy khuất, liền dỗ dành: "Ngọc Tường đừng khóc, sư huynh giúp ngươi bôi thuốc."

     Ngọc Tường nức nở nói: "Ta không muốn Tử Liên Lộ."

     Tiểu Mạc cố nhịn cười nói: "Nhanh, đừng tùy hứng. Dùng Tử Liên Lộ vết thương sẽ nhanh lành hơn." Nhìn khuôn mặt nhỏ tím xanh sưng tấy của Ngọc Tường: "Ngươi không muốn để lại sẹo trên mặt chứ."

     Nước mắt Ngọc Tường lại rơi, nước mắt mặn mặn lướt qua má, đau nhói không chịu nổi.

     "Để lại sẹo cũng không sợ. Sư huynh đừng cho ta dùng Tử Liên Lộ." Ngọc Tường kéo tay Tiểu Mạc.

     Tiểu Mạc thở dài, nói: "Được rồi, lần này không dùng. Nhưng ngươi không được khóc nữa, đã lớn như vậy rồi, còn khóc mãi không ngừng, đẹp không."

     Ngọc Tường "dạ" một tiếng, ngoan ngoãn nằm sấp xuống giường chờ Tiểu Mạc bôi thuốc.

     Yến Kiệt cùng Ngọc Linh đã mang nước nóng vào, Tiểu Mạc cố gắng thật nhẹ nhàng, lau sạch vết thương trên lưng và mông cho Ngọc Tường, sau đó bôi thuốc.

     Ngọc Linh nhẹ nhàng kéo tay Ngọc Tường qua, đau đến khiến Ngọc Tường hít sâu một hơi. Ngọc Linh nhẹ nhàng giúp hắn ấn huyệt trên cánh tay, mỉm cười nói: "Khó trách lần này Ngọc Tường ủy khuất như vậy, ở trước mặt nữ nhân lại bị lão đại cởi quần đánh đòn."

     Tiểu Mạc trừng mắt nhìn Ngọc Linh, Ngọc Linh sợ đến mức khẽ run lên, trên tay vô thức dùng lực, đau đến khiến Ngọc Tường "a" một tiếng, lại lệ rơi đầy mặt.

     Yến Kiệt vội nói: "Tiểu sư huynh đừng khóc, Vũ Văn Uyển Nhiên kia cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng đã sớm xoay người sang chỗ khác."

     Tiểu Mạc giơ chân đá Yến Kiệt một cái. Yến Kiệt nhịn cười, xoa chân lui sang một bên.

     "Đệ tử thế gia đều phải cởi y phục chịu phạt, Vũ Văn cô nương xuất thân từ thế gia, nàng chắc hẳn sớm đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Ngọc Tường không cần để trong lòng." Tiểu Mạc an ủi Ngọc Tường.

     "Không phải, " Ngọc Tường nói với giọng nức nở: "Ngọc bội của ta, mới nãy bị Uyển Nhiên túm đi rồi."

     Ngọc Linh, Yến Kiệt, Tiểu Mạc nhất thời đều ngây ra một lúc. Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.

     Ngọc Tường cố chịu đau, quay đầu lại hỏi: "Phải làm sao bây giờ?"

     Ngọc Linh, Yến Kiệt, Tiểu Mạc ba khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn, ở dưới ánh đèn dìu dịu, đều bởi vì cố nhịn cười, mà càng lộ ra ánh mắt lấp lánh, tinh thần phấn chấn.

     ...

     Nửa đêm canh ba. Lãnh Tiểu Y xách kiếm lên, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Đứng trước cửa do dự một chút, rồi rón rén đi về phía hậu viện.

     Trên nóc nhà đối diện, Yến Kiệt đang mỉm cười lẳng lặng nhìn chăm chú lên nàng.

     Lãnh Tiểu Y cẩn thận từng li từng tí đi đến phòng chữ Địa số ba, nhẹ giọng mà mười phần rõ ràng hô: "Vũ Văn Tiêu Tiêu, Vũ Văn Tiêu Tiêu."

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now