Chương 39: Huynh bức đệ phản (4)

58 2 0
                                    

    Tiễn Tạ Bách Minh đi, Tiểu Khanh mỉm cười một cái.

Trở lại trong phòng, Yến Nguyệt, Tiểu Mạc cùng Ngọc Tường vẫn thành thật quỳ ở đó.

Tiểu Khanh quả thật có chút mệt mỏi. Hắn đi đến ghế ngồi, nhìn Yến Nguyệt trước mặt.

Yến Nguyệt bất giác muốn cụp người xuống.

"Quỳ tốt." Tiểu Khanh quát.

Yến Nguyệt không dám phản kháng, quỳ thẳng người, lại cúi đầu.

"Ngẩng đầu lên." Tiểu Khanh lạnh lùng phân phó.

Yến Nguyệt đỏ mặt, nhịn xuống xấu hổ cùng phẫn nộ nhìn về phía lão đại.

"Tiểu Mạc, hôm qua ta đã nói cái gì." Tiểu Khanh nhìn Yến Nguyệt, quát hỏi Tiểu Mạc.

Tiểu Mạc hoảng sợ, thấp giọng nói: "Nếu là sợ xấu hổ, nên nhớ kỹ giáo huấn."

"Ngươi nhớ chưa?" Tiểu Khanh nhìn Yến Nguyệt.

Yến Nguyệt nhịn lại nhịn, rốt cuộc vẫn thốt lên: "Tiểu đệ cho dù có sáu mươi tuổi, cũng còn có thể bị sư huynh giáo huấn, có cái gì phải sợ xấu hổ."

Tiểu Mạc và Ngọc Tường đồng thời hoảng sợ.

Khoé miệng Tiểu Khanh khẽ nhếch.

Yến Nguyệt đương nhiên biết hàm ý nụ cười này của lão đại, nhặt roi mây trên mặt đất lên, lần nữa dâng lên cho lão đại. Mặc dù vết thương trên người dường như bởi vì sợ hãi mà càng thêm đau đớn, thế nhưng Yến Nguyệt vẫn vì những lời này của mình thành công chọc giận lão đại mà có một chút đắc ý.

Đương nhiên cái đắc ý này xảy ra cực kỳ ngắn ngủi. Khi roi mây đã bị máu thấm mềm lại lần nữa gào thét đánh vào làn da sớm không còn nguyên vẹn trên người, Yến Nguyệt mới biết mình vì nhất thời miệng lưỡi nhanh nhảu mà sẽ phải nhận hậu quả lớn thế nào.

"Rắc" một tiếng, roi mây dày bằng ba ngón tay vậy mà gãy thành hai đoạn, bay ra ngoài.

Yến Nguyệt mặc dù đau muốn chết, nhưng vẫn không nhịn được ở trong lòng thầm vui vẻ: "Roi gãy. Sắc mặt lão đại nhất định rất thú vị. Nơi này dù sao cũng không phải Đại Minh hồ, lão đại còn không biết xấu hổ lại đi mượn 'gia pháp' tới sao? Xem ra mình được cứu rồi."

Những ý niệm này còn chưa kịp chuyển xong, Tiểu Khanh đã tung lên một cước, đá bay Yến Nguyệt ra xa: "Ngươi thật to gan."

Tiểu Khanh tưởng lầm lúc hắn đi ra ngoài, Yến Nguyệt đã động tay động chân lên roi mây.

Yến Nguyệt vừa vặn đập vào bàn trà bên cạnh, "bộp" một tiếng, cái hộp bọc lụa kia cũng rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Thứ rơi ra khỏi hộp làm cho sắc mặt Yến Nguyệt thoáng cái trở nên tái nhợt. Tiểu Mạc cùng Ngọc Tường nhìn thấy đồ vật trong hộp cũng sợ tới mức nín thở.

Tiểu Khanh mỉm cười: "Vị Âu Dương cô nương này ngược lại rất biết tặng lễ vật." Thứ rơi ra từ trong hộp là một ngọn cửu khúc xà tiên có chuôi chạm trổ bằng vàng.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now