Chương 52: Tiểu vũ sơ tinh* (thượng)

38 3 0
                                    

*Tiểu vũ sơ tinh: mưa nhỏ vừa tạnh.

    "Sư phụ, người đỡ hơn chưa?" Mộ Dung Vân lo lắng nhìn Hưu phu nhân.

Hưu phu nhân sắc mặt tái nhợt, đang điều tức. Nàng mở mắt ra, nhịn lại nhịn, vẫn phun ra một ngụm máu tươi.

"Hai tiểu tử Yến Kiệt cùng Ngọc Linh này đúng là đáng ghét, cơ hồ hủy tu vi nửa đời của lão phu." Hưu phu nhân hiếm khi lộ ra bộ mặt dữ tợn.

"Sư phụ yên tâm, Vân nhi nhất định sẽ giúp sư phụ báo thù." Mộ Dung Vân kinh hồn bạt xác nhìn sư phụ, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống.

"Vân nhi lại đây." Hưu phu nhân vươn tay ôm lấy Mộ Dung Vân, nhẹ nhàng vuốt ve người nàng nói: "Vân nhi, không bị thương chứ."

Mộ Dung Vân sắc mặt tái nhợt, cả người không tự chủ được mà run lên: "Đều do Vân nhi vô năng. Thỉnh sư phụ trách phạt."

Hưu phu nhân cười cười: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tuy rằng lần này chúng ta thất bại, nhưng chưa đến cuối cùng, ai cũng không thể xem thường thắng bại."

"Mấy nha đầu kia đâu?" Cổ áo Mộ Dung Vân đã bị Hưu phu nhân kéo ra. Tay Hưu phu nhân đặt ở trên ngực Mộ Dung Vân.

"Đều nhốt ở phòng phía sau." Mộ Dung Vân đau đến có chút run rẩy, lại nhúc nhích một cái cũng không dám.

"Ngươi để Tiêu nhi ở lại, thật sự là một sai lầm." Sắc mặt Hưu phu nhân có chút lạnh xuống.

"Sư phụ." Mộ Dung Vân cố nhịn đau đớn như bị xé rách lồng ngực, run giọng nói: "Vân nhi cũng là không còn cách nào khác. Sư phụ tha cho Vân nhi lần này. Vân nhi nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy công chuộc tội."

Hưu phu nhân nâng tay kia lên, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Mộ Dung Vân: "Vân nhi, sư phụ cũng không nỡ phạt ngươi. Chỉ là lần này chúng ta tổn thất không ít nhân thủ. Sư phụ cũng không có cách nào giải thích với cung chủ."

"Vâng." Mồ hôi lạnh của Mộ Dung Vân không giảm, ngược lại càng ngày càng nhiều.

"Ngươi đi gọi nha đầu Uyển Nhiên kia tới đây." Hưu phu nhân rốt cuộc buông Mộ Dung Vân ra.

"Sư phụ, người phạt Vân nhi thế nào cũng được, nhưng Uyển Nhiên nàng..." Mộ Dung Vân "bịch" một cái quỳ gối trước mặt Hưu phu nhân. Thanh âm run rẩy, lại nói không nên lời.

"Ngươi xem ngươi." Hưu phu nhân đi tới, nâng mặt Mộ Dung Vân lên: "Vân nhi, bây giờ sư phụ bị thương nặng, có thể làm gì với Uyển Nhiên chứ."

"Sư phụ khai ân." Mộ Dung Vân chỉ dập đầu.

"Vậy ngươi mang Yên Nhiên tới đây đi. Để cho Uyển Nhiên nhìn là được." Hưu phu nhân lạnh lùng nói: "Đây đã là sư phụ phá lệ khai ân rồi."

Ngọc Kỳ đứng trên hành lang, hít thở không khí mang theo mùi thơm của đất sau cơn mưa. Mưa nhỏ vừa tạnh, đã bắt đầu nắng.

Gạch đỏ trong sân đã được cọ rửa vô cùng sạch sẽ, cỏ trong khe nứt giữa các viên gạch dường như cũng xanh tươi hơn. Trong sân, đâu đâu cũng có tường hoa xanh ngắt, điểm xuyết từng đóa hoa đủ màu sắc, nhìn hết sức vui mắt.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now