Chương 107: Cuộc sống hạnh phúc (hạ)

84 5 0
                                    

Ngọc Thạch Cư, thánh địa chữa thương Phó gia.

Hơi nước mờ mịt, trong bể tắm được chạm khắc từ một khối ngọc khổng lồ, Tiểu Khanh thoải mái dựa vào giường nhuyễn ngọc, ngâm mình trong làn nước thơm mịn như sữa, dưỡng thương. Trong nước mùi thơm của Ngọc Ngưng Lộ hòa quyện với hương hoa hồng thơm ngát, thật khiến người ta thèm ăn.

Hai bên hồ, trong những bồn hoa ngọc thạch chạm khắc hoa văn giống nhau, hoa lan tranh nhau khoe sắc. Màu tím, màu vàng, màu trắng, giống như những đoá hoa tinh xảo điểm xuyết trên tường đá.

Hai tấm rèm thêu Tô Châu treo từ trên trần cao rủ xuống sàn, ẩn ẩn ngăn cách bể tắm ngọc thạch cùng người hầu hạ bên ngoài.

Yến Nguyệt cơ hồ không mang một tiếng bước chân vén tấm màn sang một bên, hai tay nâng hộp đồ ăn, lần thứ mười lăm quỳ đến bên cạnh hồ, đưa hộp đồ ăn trong tay cho lão đại xem qua.

Tiểu Khanh nhíu mày.

Yến Nguyệt đứng dậy, rời đi, che màn lại thật tốt, đưa hộp đồ ăn cho Tiểu Mạc ở bên cạnh, Tiểu Mạc thầm thở dài đưa cho Ngọc Linh phía sau, Ngọc Linh đưa cho Ngọc Tường, Ngọc Tường chuyển tay đưa cho Yến Kiệt, lúc Yến Kiệt đem hộp đồ ăn đưa cho Mỹ Cảnh đang chờ ngoài cửa, quả thực không đành lòng nhìn vẻ mặt như  sắp khóc đến nơi của Mỹ Cảnh.

Tiếng nước ào ào bắn tung tóe, dọa Yến Kiệt giật mình một cái, Mỹ Cảnh vội vàng ôm lấy hộp đồ ăn bỏ chạy.

Xoay người đóng cửa lại, Yến Kiệt điều chỉnh hơi thở, ép mình quên đi mùi thơm hấp dẫn tỏa ra từ hộp đồ ăn. Lão đại không thấy ngon miệng, làm sư đệ sao có thể ăn trước.

Ngọc Tường vẫn luôn đổ mồ hôi. Nhiệt độ trong phòng này quá cao. Hơn nữa mình đã đứng như như tiêu thương ở chỗ này gần nửa ngày, cơm nước chưa ăn. Đói quá, còn đổ mồ hôi, thật muốn hư thoát.

Tiểu Khanh dưới sự hầu hạ của Tiểu Mạc, lần nữa ăn mấy viên đan hoàn, mùi vị rất thơm ngon. Sau khi ăn xong những viên đan hoàn chứa các loại dược liệu quý báu do tam thúc cẩn thận điều phối, quả thật không dễ cảm thấy đói. Huống hồ canh sâm cùng canh tuyết liên cũng đã uống hai bát.

Nghĩ đến tam thúc, tâm trạng Tiểu Khanh có chút nặng nề. Bởi vì mình, hại tam thúc bị sư phụ đánh gãy hai cái xương sườn. Cũng may có Thái hậu cầu tình, sư phụ đồng ý sẽ không phạt mình nữa, cũng miễn các sư đệ khác "Hối lỗi", nhưng tam thúc, ngũ thúc chỉ sợ không dễ qua ải như vậy.

"Tam thúc đâu?"

"Còn đang ở Tĩnh Tư Đường." Yến Nguyệt không dám lau đi mồ hôi trên mặt, vội cung kính đáp lời.

Thái hậu đương nhiên không quên cầu tình cho Long Tình. Long Thành đương nhiên cũng đồng ý, để "Long Tình trở về phòng đi". Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Thái hậu, bế Tiểu Khanh lên, đưa đến giường nhuyễn ngọc ở Ngọc Thạch Cư chữa thương.

Giường nhuyễn ngọc là một khối Ngọc tuỷ cực kỳ hiếm thấy và trân quý dài tới hai mét, rộng một mét, người nằm trên đó, không cảm thấy chịu lực chút nào, hơn nữa Ngọc tuỷ còn có công hiệu thần kỳ trong việc giảm viêm tiêu sưng, lưu thông máu và thúc đẩy sinh cơ.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now