Chương 101: Cam chi như di (trung)

43 2 0
                                    

Lúc Vũ Văn Tiêu Tiêu chịu roi đầu tiên, thật sự đã ngây ra mấy giây, sau đó cơn nóng bỏng đau đớn nói cho hắn biết, hắn thật sự đã bị đánh, Yến đại ca quả thật không có nương tay.

Lúc roi thứ hai giáng xuống, hắn nhịn không được hét lên một tiếng, sau đó suýt chút thì chết vì xấu hổ, kiên quyết ngậm miệng lại. Cho dù trong lòng muốn kiên cường, không muốn khuất phục thế nào, nhưng loại đau đớn kia hắn thật sự không chịu nổi.

Lòng bàn tay Yến Nguyệt đều là mồ hôi, đầu đầy mồ hôi, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Cơ thể run rẩy và tiếng rên rỉ chịu đựng của Tiêu Tiêu khiến Yến Nguyệt đổ mồ hôi đầm đìa.

Đánh xong mười lần, Tiêu Tiêu vẫn còn đắm chìm trong đau đớn. Sắc mặt tái nhợt, bờ môi bị cắn đến đỏ bừng. Phần lưng đau như thiêu như đốt.

Tiểu Khanh khẽ nhíu mày. Vậy mà không chịu đánh được như thế. Khó trách lần trước mình chẳng qua chỉ đánh cái mông hắn mười bảy mười tám hạ, hắn liền khuất phục. Xem ra đau đớn do trượng lưng hắn càng không thể chịu nổi.

Tiêu Tiêu run rẩy lại bắt đầu đọc thuộc lòng, không đến ba câu, liền lại sai một chữ, lúc hắn nghe Tiểu Khanh nói ra chữ "Đánh" kia, gần như muốn bỏ chạy.

Yến Nguyệt đã kịp thời đè hắn lại, roi trong tay rơi xuống mông hắn, "Bốp" một tiếng, tuy vẫn là rất đau, nhưng coi như vẫn có thể chịu đựng được. Mặc dù bị đánh đòn rất mất mặt, nhưng Tiêu Tiêu không thể không thừa nhận, chỗ đó da thịt dày hơn chút quả thật có khả năng chịu đau tốt hơn lưng.

Dù vậy, sau khi Tiểu Khanh nói ra chữ "Đánh" thứ sáu, Tiêu Tiêu đã ngã xuống đất bất tỉnh. Yến Nguyệt cầu xin...

Lúc Tiêu Tiêu được Yến Nguyệt ôm trở về phòng bôi thuốc, Yến Nguyệt đã vội vàng thâu phát nội lực, Tiêu Tiêu tự nhiên là tỉnh lại, vừa tỉnh lại càng đau hơn, đau đến mức không muốn mở mắt. Tùy Yến Nguyệt ôm hắn đặt lên giường.

Nhưng lúc tay Yến Nguyệt chạm vào quần áo của Tiêu Tiêu, hắn vẫn dùng sức nắm chặt tay Yến Nguyệt, giãy dụa bảo không cần.

Yến Nguyệt cười: "Đều đã đến lúc này rồi, ngươi còn sợ xấu hổ cái gì, đợi chút nữa quần áo bị máu dính chặt, cởi ra sẽ đau chết ngươi."

Tiêu Tiêu lúng ta lúng túng, vẫn như cũ không thuận theo. Từ nhỏ đến lớn, Mộ Dung Vân nương của hắn gần như rất ít khi mắng hắn, cũng rất ít định quy củ gì cho hắn, nhưng chỉ có một quy củ duy nhất này: Tuyệt đối không cho phép hắn cởi y phục trước mặt người khác.

Hắn nhớ kỹ lúc mình sáu tuổi, có lần nghịch ngợm rơi vào trong ao sen, toàn thân đầy bùn hôi thối, hai lão mụ tử cùng một tiểu nha hoàn hầu hạ hắn ôm hắn trở về phòng, đun nước cho hắn, lúc lại giúp hắn cởi quần áo, nương hắn vừa hay tiến vào.

Lập tức, không nói hai lời, một kiếm một người, ba người kia đã bị giết chết đẫm máu ở trước mặt hắn. "Nhớ kỹ cho ta, "Mộ Dung Vân lạnh lùng cầm thanh kiếm còn nhỏ máu chỉ vào hắn: "Đừng để bất luận kẻ nào trông thấy thân thể của ngươi. Nếu không, ngươi không chết, chính là hắn chết."

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duМесто, где живут истории. Откройте их для себя