Chương 112: Tai bay vạ gió (hạ)

65 6 4
                                    

     Lúc Phó Long Thành đến, Phó Long Tinh đã quỳ hai canh giờ.

     Dưới sự sợ hãi cùng bất an, thể lực cũng bị tiêu hao càng nhanh hơn một chút, thân thể dường như càng ngày càng nặng, mà toàn bộ trọng lượng đều nặng nề mà dồn lên hai cái đầu gối đáng thương.

     "Đại ca." Long Tinh dập đầu: "Long Tinh biết sai, khiến đại ca thất vọng."

     Ánh nắng chiều chiếu lên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Long Tinh, như mộng mà chân thực hơn mộng, như tiên lại đẹp hơn cả tiên, hàng mi dài cong cong nhẹ nhàng nhấp nháy, trên chóp mũi thẳng tắp hơi có chút mồ hôi. Đôi môi căng mọng tự nhiên hồng hào như trẻ con.

     Dáng người cao ráo, tay vượn eo ong, sống lưng thẳng tắp, cái cổ hơi rủ xuống lại rất có đường nét, tỷ lệ cơ thể lý tưởng khiến cả người Long Tinh như tản ra một loại vầng sáng nhàn nhạt, đẹp như vậy, nhu hòa như vậy, khiến người nhìn vào cảm thấy thoải mái, cảm thấy hạnh phúc.

     Một loại vẻ đẹp khiến con người nhìn thấy liền sẽ sinh ra cảm giác hạnh phúc, người tinh xảo đến không thể tinh xảo hơn, hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn, lại bởi vì một câu "Thật biết sai rồi sao" của đại ca mà nhịn không được rùng mình một cái.

     "Long Tinh không nên phân tâm trong lúc đại sư giảng đạo, bất kính với trưởng giả, vi phạm quy củ của Phó gia."

     "Tội bất kính của ngươi hôm nay ở Thiên Phật Tự, Thiên Phật đại sư đã khoan thứ, ta cũng không truy cứu nữa. Có điều kể từ hôm nay, mỗi ngày ngươi phải sao chép kinh văn một canh giờ, tu tâm dưỡng tính, khiêm cung tự luật."

     Đệ tử Phó gia bị phạt chép sách, không thể ngồi, chỉ có thể quỳ. Còn phải quỳ thẳng, trên đầu đội nghiên mực, cổ tay treo cao, chép bằng chữ tiểu triện. Một canh giờ, không thể ít hơn ba ngàn chữ. Thiếu một chữ, sai một chữ, sót một chữ, hoặc là nét chữ hơi không rõ một chút, vậy thì, liền phải chép lại một lần nữa. Kinh văn không cần chép lại từ đầu, nhưng thời gian chép sách phải tính lại từ đầu.

     "Dạ, Long Tinh cung lĩnh đại ca trách phạt."

     Phó Long Thành không lên tiếng, Phó Long Tinh cúi đầu im lặng.

     "Đại ca." Long Tinh muốn nói lại thôi.

     "Phó Long Tinh, đây là chính ngươi muốn ăn đòn." Phó Long Thành thấy Long Tinh lại dám không nói lời nào, trong lòng trở nên tức giận: "Sao, còn phải để ta nhắc nhở ngươi? Hôm nay ở Thiên Phật Tự còn xảy ra chuyện gì?"

     Thân thể Phó Long Tinh lần nữa run lên.

     "Qua kia nằm sấp." Quả nhiên là mệnh lệnh lạnh lùng của đại ca.

     Để đại ca nhắc nhở, thì phải trả giá đắt.

     Quỳ gối đi qua, cầm lấy đằng trượng, phụng qua đỉnh đầu, miễn cưỡng khống chế hai tay cùng hai chân đang run rẩy.

     "Long Tinh ngu dốt, phiền đại ca giáo huấn."

     Lúc đằng trượng trong tay đại ca, "Bốp" một tiếng đánh tới trên lưng, Long Tinh liền bất giác nín thở. Chỉ có như vậy, mới có thể chịu đựng được đau đớn thấu xương kia.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now