Chương 74: Mộ danh mà đến (hạ)

29 3 0
                                    

"Trùng hợp như vậy, vừa vặn đều tới thỉnh giáo vào tối nay sao?" Yến Nguyệt duy trì phong độ, sắc mặt lại có chút lãnh túc.

Huynh đệ Mộ Dung nhìn nhau, Mộ Dung Kiều nói: "Không gạt Yến Nguyệt huynh, huynh đệ chúng ta lúc này tới đây mặc dù là vì nhận lời của người khác, nhưng có thể cùng Yến Nguyệt huynh học hỏi một phen quả thật cũng là chuyện sớm đã muốn làm."

Dạ Lâm Môn cũng gật gật đầu: "Tại hạ cũng là được mời đến, bất quá có thể cùng Yến Nguyệt huynh tranh cao thấp, cũng là trong lòng nguyện ý."

Yến Nguyệt liếc mắt nhìn hắn một cái: "Xin chỉ giáo, các ngươi muốn làm đến trình độ nào?"

"Không luận sinh tử, hay đủ thì dừng?" Đây là một vấn đề quan trọng liên quan tới "chỉ giáo" trên giang hồ.

Dạ Lâm Môn mỉm cười nói: "Vốn không có cừu oán, làm gì cần phân sinh tử nghiêm trọng như vậy. Tại hạ chỉ muốn xin chỉ giáo trăm chiêu, đủ thì dừng."

Yến Nguyệt lạnh lùng nói: "Tùy ngươi. Có điều, nếu ngươi thua thì tốt nhất hãy ở lại đây, đừng lộn xộn."

Dạ Lâm Môn mỉm cười đáp: "Đương nhiên."

Ngọc Linh cười cười, nói: "Sư huynh, hạ thủ lưu tình." Dạ Lâm Môn nhìn Ngọc Linh, trong lòng vừa có bảy phần không vui, lại có ba phần ngọt ngào, không vui chính là nghe ngữ khí này của Ngọc Linh, mình nhất định không thể nghi ngờ phải thua Yến Nguyệt, ngọt ngào chính là Ngọc Linh vậy mà lo lắng cho mình, trong lúc kích động nhất thời lại ngây người.

Yến Nguyệt đương nhiên hiểu được ý trong lời nói của Ngọc Linh. Chẳng qua là để cho Yến Nguyệt lưu ý chừng mực, chớ làm tổn thương đến tính mạng của Dạ Lâm Môn, nếu không lại mệt lão đại thưởng thêm cho bọn hắn mười roi mà thôi. Không nhịn được cười mắng: "Ngươi lui sang một bên cho ta."

Ngọc Linh mỉm cười khom người, lui lại ba bước.

Dạ Lâm Môn lùi ra sau một bước, nhẹ nhàng nâng tay lên, trong viện lập tức trở nên yên tĩnh. Xem ra hắn lấy nội lực làm thế mạnh.

Yến Nguyệt gật đầu, làm động tác mời, hắn là chủ nhà, đương nhiên là khách lên trước, Dạ Lâm Môn mỉm cười cảm tạ, tay trái một chưởng nháy mắt liền đến trước người Yến Nguyệt.

Công phu tốt! Ngọc Linh khó được ở trong lòng tán thưởng một câu, không ngờ nam nhân áo choàng tắm này tuy ăn mặc quái dị, nhưng võ công quả thật không tầm thường.

Yến Nguyệt cũng là ánh mắt sáng lên. Vung tay tiếp một chưởng của Dạ Lâm Môn.

Bá Hạ Dạ gia, người có võ công cao nhất, chính là đệ đệ của môn chủ Dạ Lâm Nhân, Dạ Lâm Môn.

Trong các thế gia, gia chủ cũng không phải là người có võ công cao nhất, bởi vì sự vụ quấn thân, khó tránh khỏi đối với võ học có chút lơi lỏng, mà người không tranh quyền không đoạt thế, thường mới là người có võ công mạnh nhất.

Dạ gia huyết mạch mỏng manh, trên giang hồ cũng không có bao nhiêu thế lực, nhưng lại không ai dám khinh thường người Dạ gia. Bởi vì bọn hắn không phải người bình thường.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now