Chương 04: Mộ Dung Thái Khanh

82 1 0
                                    

   Tiểu Khanh thực sự không muốn ra ngoài. Nhưng lại không có cách nào. Sư phụ đã có lệnh, hắn không dám làm trái.

     Tiểu Khanh nhìn Tiểu Mạc đang nghiêm túc luyện kiếm trong sân, cảm thấy có lỗi với Tiểu Mạc.
Tiểu Hoà gõ cửa đi vào: "Sư huynh, sư phụ gọi huynh qua."

      Tiểu Khanh đến thư phòng của sư phụ, sư phụ Phó Long Thành và ngũ thúc Phó Long Tinh cũng có mặt.

      Phó Long Tinh khoảng hai mươi tuổi, tuấn tú nho nhã, võ công cao thâm nhưng tính tình lại lạnh lùng.

      Tiểu Khanh bái kiến sư phụ và ngũ thúc. Long Thành đưa cho hắn một lá thư: "Đọc kỹ."

      Tiểu Khanh mở bức thư ra, sững sờ. Xem đi xem lại mấy lần, trong lòng càng ngày càng khó chịu, nhưng cũng không dám biểu lộ ra ngoài. Bởi vì sư phụ Phó Long Thành còn đang ngồi ngay ngắn ở chỗ đó.

Phó Long Tinh trên mặt mang theo ý cười, đang chú ý biểu tình của Tiểu Khanh, thấy Tiểu Khanh đưa tới ánh mắt, mỉm cười, rồi nhìn sang bên cạnh, ý tứ rất rõ ràng: "Đừng nhìn ta, ta cũng không giúp được ngươi."

Tiểu Khanh thầm thở dài, ngũ thúc rõ ràng chỉ là xem náo nhiệt mà thôi, cũng đừng nghĩ trông cậy vào ngũ thúc giúp đỡ.

"Trong thư có bao nhiêu chữ?" Phó Long Thành mở miệng hỏi.

Tiểu Khanh sững người một lúc mới khom người đáp lời: "Ba mươi sáu chữ."

Trong mắt Phó Long Thành hàm chứa ý cười: "Chỉ ba mươi sáu chữ mà ngươi lại đọc lâu như vậy?"

Tiểu Khanh giờ mới hiểu được hàm ý trong lời nói của sư phụ, vội vàng gấp lại thư, hai tay dâng cho sư phụ.

Phó Long Thành hỏi: "Đọc kỹ rồi?"

"Vâng." Tiểu Khanh lại nhìn Phó Long Tinh, Phó Long Tinh lần nữa xoay đầu sang chỗ khác.

     Phó Long Thành khẽ nhíu mày.

Tiểu Khanh lập tức tim đập thình thịch, nhưng trong lòng lại càng thêm ủy khuất, hắn hơi khom người nói: "Sư phụ, đồ nhi đã đọc kỹ thư. Chỉ là muốn nghe xem sư phụ dạy bảo thế nào."

Phó Long Thành cười mắng: "Biết rõ còn cố hỏi. Nếu đã cho ngươi đọc thư, vậy thì chỉ thị của Mộ Dung tiền bối chính là lời ta dạy bảo. Rõ chưa."

Tiểu Khanh khom người nói: "Vâng. Sư phụ dạy dỗ đệ tử đương nhiên không thể không nghe, chỉ là còn có một chuyện muốn xin sư phụ chỉ giáo."

"Còn có chuyện gì?" Phó Long Thành có chút không vui.

Phó Long Tinh khẽ lắc đầu với Tiểu Khanh, nhưng Tiểu Khanh lại coi như không thấy, cúi đầu cung kính nói: "Đồ nhi là muốn thỉnh sư phụ dạy cho, nếu nhìn thấy vị Mộ Dung tiền bối này, thì nên gọi hắn là sư huynh, hay là tằng tổ phụ?"

Phó Long Thành trách cứ: "Lớn mật."

Tiểu Khanh uốn gối quỳ xuống đất, lại cũng không có chút nào hoảng sợ.

Sắc mặt Phó Long Thành kéo căng lại kéo căng, nhưng vẫn không nhịn được nở một nụ cười, trong lòng một mặt tức giận mình vẫn còn quá trẻ, không thể làm được thần sắc bất động, một mặt tức giận Tiểu Khanh vậy mà ra cho mình người sư phụ này một vấn đề nan giải.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now