Chương 76: Hươu chết tay ai (trung)

20 2 0
                                    

Vũ Văn Tiêu Tiêu và Tống Nam rẽ qua sân, liền thấy hai kiếm thủ áo đen đang vung bản tử thay phiên nhau đánh một người quỳ rạp trên mặt đất.

Thanh âm "bốp bốp" trong bóng đêm yên tĩnh hết sức kinh tâm.

Hình cụ chính là bản tử tiêu chuẩn, chắc là dùng trong trạm dịch.

Chân Vũ Văn Tiêu Tiêu liền có chút mềm nhũn, bước vào đại sảnh, lúc nhìn thấy Phó Tiểu Khanh, rõ ràng vô cùng thiếu tự tin.

Cúi đầu đứng nửa ngày, Vũ Văn Tiêu Tiêu không nói gì. Nhớ lại lúc mới gặp lần đầu, Phó Tiểu Khanh vẫn rất khách khí gọi mình là Vũ Văn công tử, hắn cũng khách khí  kêu một tiếng Phó đại ca, bây giờ biến thành thân phận tù nhân, cũng không biết nên xưng hô như thế nào.

"Đứng ở đây." Phó Tiểu Khanh vẫn mỉm cười như trước, chỉ chỉ bên cạnh cái ghế của mình.

Vũ Văn Tiêu Tiêu đi qua đứng đó.

Phó Tiểu Khanh hỏi Tống Nam: "Người bị đánh kia ngươi có quen biết không?"

Tống Nam gập một gối xuống: "Hắn gọi là Tiêu Tam, vốn là đệ tử của Thất Sát Cung, ba tháng trước được điều về cho thuộc hạ quản lý. Sau đó vẫn luôn phụng lệnh đến làm việc ở Thượng Khê. Lần này đại nhân vừa lệnh cho đệ tử vùng Giang Nam đến nghe lệnh, thuộc hạ cũng lệnh hắn đến đây."

Dừng một chút, mới nói tiếp: "Đều do thuộc hạ quản giáo không nghiêm, thỉnh đại nhân hàng trách. Sai lầm của Tiêu Tam, về sau thuộc hạ nhất định sẽ phạt nặng."

Tiểu Khanh mỉm cười nói: "Cũng có gì to tát, chỉ là khi phục trà thiếu chút quy củ. Năm mươi bản tử này cũng coi như để hắn nhớ lâu một chút."

Vũ Văn Tiêu Tiêu ở trong lòng hừ lạnh, Phó Tiểu Khanh đúng là ngoan độc, không có gì to tát còn muốn đánh năm mươi bản tử, quả thật cho rằng người không phải làm bằng xương bằng thịt sao.

"Tiêu Tam tạ đại nhân ban phạt." Trận đòn bên ngoài đã kết thúc, Tiêu Tam quỳ gối trước cửa tạ phạt.

Tiểu Khanh mỉm cười, xem ra công phu của Tiêu Tam này không kém, đã trúng năm mươi bản tử hơi thở lại không yếu đi chút nào.

Phó Tiểu Khanh phất tay lệnh Tống Nam lui ra ngoài: "Đêm nay để Tiêu Tam ở đây hầu hạ đi."

Tiêu Tam đi vào trong phòng, cúi đầu cụp mắt quỳ trước mặt Phó Tiểu Khanh.

"Ngươi gọi Tiêu Tam, có tên không?" Phó Tiểu Khanh dường như phá lệ ưu ái Tiêu Tam này.

Tiêu Tam ngẩng đầu lên, lại vội vàng cúi đầu: "Hồi đại nhân. Tên thuộc hạ là Tiêu Tam."

Vũ Văn Tiêu Tiêu thừa dịp hắn ngẩng đầu, đã thấy rõ dung mạo của hắn, nhìn qua có vẻ khoảng ba mươi tuổi, bộ dạng anh tuấn. Chính là một trong hai kiếm thủ áo đen dò đường ở phía trước lúc đến đây.

"Là người của Hoán Hoa Tiêu gia sao?" Phó Tiểu Khanh uống trà.

"Thuộc hạ là người phương Bắc."

"Thiệt thòi cho ngươi rồi." Phó Tiểu Khanh buông chén trà xuống, lạnh nhạt cười nói.

Cả người Tiêu Tam hơi cứng đờ: "Thuộc hạ ngu dốt, không biết lời này của đại nhân có ý gì?"

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duDonde viven las historias. Descúbrelo ahora