Chương 71: Dao hoa toái ảnh (hạ)

23 2 0
                                    

Yến Kiệt dùng một tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt mình, đau quá. Lực đánh của lão đại lúc tát người tuyệt đối là vừa đủ, đau thấu tim phổi, lại vừa vặn sẽ không đánh rơi răng.

    Bóng dáng Tiểu Mạc sư huynh lên lên xuống xuống, bây giờ đã qua trăm dặm, vẫn như cũ chưa dừng.

Xem ra lão đại đã sớm đoán được Linh Tê sẽ không tuân thủ ước định trăm dặm giao lại Ngọc Tường.

Trong vòng năm mươi chiêu giải quyết Linh Tê cùng Thính Hương, Yến Kiệt cảm thấy dường như mình miễn cưỡng cũng có thể làm được. Nói cách khác, Tiểu Mạc sư huynh có thể tiếp Kinh Kha năm mươi chiêu mà không có vấn đề gì.

Nhưng mà, nếu có thêm Hưu phu nhân cùng Trục Tinh thì sao? Yến Kiệt từ xa nhìn cửa cốc, những bóng hình quen thuộc kia đã dừng bước để nói chuyện, càng cẩn thận che dấu hành tung của mình.

Hưu phu nhân đoan trang mỉm cười: "Tôn sứ đại nhân kinh hãi rồi."

Linh Tê vẫn giữ Ngọc Tường, cười với Trục Tinh. Trục Tinh vẻ mặt cung kính, không nói một lời đứng bên cạnh Hưu phu nhân, phía sau là hai mươi nữ tử trẻ tuổi áo đỏ cầm kiếm đứng hầu thành hai hàng.

Kinh Kha cười cười, không thấy Mộ Dung Vân, nhịn xuống không hỏi đến.

"Tiêu Tiêu đâu, sao không đi theo?" Hưu phu nhân cười hỏi.

"Nô tỳ vô dụng. Vũ Văn thiếu gia luôn có người trông giữ, nô tỳ không dám đả thảo kinh xà. Tôn Kiếm Lan tiểu thư bởi vì thất thủ, cũng không cách nào thoát thân." Linh Tê cung kính nhận tội.

"Ngươi còn mang người nào tới đây?" Hưu phu nhân nhìn chỗ ẩn thân của Tiểu Mạc.

Tiểu Mạc khẽ thở dài, chậm rãi tiến đến.

"Thật sự là tự tìm đến cửa." Hưu phu nhân cười: "Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, lại dám đi theo đến nơi này."

"Vãn bối không đón được Ngọc Tường về, trước mặt lão đại cũng không cách nào bàn giao." Tiểu Mạc cười nhạt một tiếng.

Linh Tê đưa tay lấy mặt nạ trên mặt Ngọc Tường xuống, khom người với Hưu phu nhân: "Xin phu nhân chỉ thị, nên xử trí hai đệ tử Phó gia này thế nào."

"Ý của tôn sứ đại nhân thì sao?" Hưu phu nhân nhìn Kinh Kha.

Kinh Kha cười nói: "Hai người này đều có thể là hiền tế của ta, phu nhân hỏi như vậy, Kinh Kha thật đúng là khó có thể trả lời."

Tiểu Mạc và Ngọc Tường đồng thời có chút toát mồ hôi, tuy là bây giờ sắc trời đã có chút lạnh.

Hưu phu nhân cười nói: "Chỉ sợ ý tốt của tôn sứ đại nhân, bọn hắn chưa hẳn đã cảm kích."

"Vậy thì giết." Kinh Kha thản nhiên: "Nam nhân còn không nhiều sao."

Tiểu Mạc thở dài: "Chư vị nếu đã thương lượng xong, tại hạ liền động thủ đây."

"Không biết sống chết." Thính Hương hừ một tiếng, còn chưa ra tay, Trục Tinh đã giành trước một bước: "Trần tỷ tỷ, nơi này giao cho Tinh nhi đi."

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now