Chương 19: Lan Nhược chi ước (3)

19 1 0
                                    

"Canh hai." Yến Nguyệt cười nói, còn một canh giờ nữa là đến giờ hiện với Thanh Bích cung chủ.

"Lan Nhược đình này tối nay thật là náo nhiệt." Yến Nguyệt nhìn ba người đang cùng nhau tiến đến, khẽ cười nói. Ba nam nhân, hai già một trẻ.

"Có lẽ bọn hắn chỉ là đi ngang qua nghỉ ngơi." Ngọc Tường phát biểu ý kiến.

Lan Nhược đình vốn có ba gian thông với nhau, ngoại trừ gian ở giữa hai bên đông tây đều có một gian. Nhưng ba người kia lại thẳng hướng bọn hắn mà tới.

"Lão phu Tạ Bách Minh." Một lão giả trong số đó đã đi đến ôm quyền thi lễ. Diệu thủ nhân tâm Tạ Bách Minh, Y Tiên cốc cốc chủ, Vũ Di sơn Y Tiên cốc, hành y tế thế, trị bệnh cứu người, là bạch y thiên tiên trong chốn võ lâm. Tạ Bách Minh y thuật cao siêu, trạch tâm nhân hậu, thường không lấy một xu, lại tận tâm tận lực cứu chữa người bị thương, vô cùng được võ lâm đồng đạo kính ngưỡng.

"Vương Vũ Trùng." Người bên phải mặc đạo bào, tay cầm trường kiếm chính là người đứng đầu Hằng Sơn Thất Kiếm, tân chưởng môn Hằng Sơn phái, Hằng Sơn nhất kiếm, sắc mặt hắn trang nghiêm, thần sắc lãnh đạm, chỉ đứng chắp tay, tuyệt không thi lễ.

"Vị này là trưởng công tử của Vũ Văn Kính, Vũ Văn thế gia." Tạ Bách Minh mỉm cười, giới thiệu  thiếu niên tuấn tú bên cạnh.

"Tại hạ Vũ Văn Tiêu Tiêu." Sắc mặt của hắn lại có chút đỏ, ánh mắt đảo qua Yến Nguyệt.

Đám người Tiểu Khanh ôm quyền hoàn lễ.

Yến Nguyệt mỉm cười với Vũ Văn Tiêu Tiêu, thiếu niên này khá tuấn tú, dường như trông thật quen.

Vũ Văn Tiêu Tiêu thấy nụ cười của Yến Nguyệt, càng lộ vẻ ngượng ngùng.

"Vũ Văn huynh không cần quá giữ lễ tiết." Yến Nguyệt cười chào hỏi, trong lòng thở dài, đây chính là thế gia đệ tử, cư xử như con rối.

Hết thảy võ lâm thế gia đều nặng nhất phép tắc và lễ giáo, lễ nghi phiền phức rất nhiều. Vì vậy phần lớn đệ tử thế gia đều có vẻ hữu lễ, gò bó theo khuôn phép, mặc dù có gia giáo tốt, lại hơi có chút cứng nhắc, lại từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, không cần làm việc đồng áng, bị nha hoàn nô bộc vờn quanh, nên nhiễm nhiều hơi thở của son phấn.

"Tạ Cốc Chủ, Vương chưởng môn, Vũ Văn thiếu hiệp." Tiểu Khanh cười nhạt: "Tại hạ Đại Minh hồ Phó gia, Phó Tiểu Khanh. Hạnh ngộ." Lập tức dẫn theo Tiểu Mạc, Ngọc Tường, Yến Nguyệt tiến lên chào hỏi.

"Ngươi họ Yến? Ngươi là người của nông trường Quan Ngoại Võ gia?" Vương Vũ Trùng nhìn về phía Yến Nguyệt, trong ánh mắt tràn ngập dò xét.

Tạ Bách Minh lại đem sự chú ý chuyển sang Tiểu Mạc.

Yến Nguyệt thần sắc lạnh lẽo: "Vương chưởng môn có gì chỉ giáo?"

Vương Vũ Trùng sầm mặt xuống, hắn rất không hài lòng với thái độ của Yến Nguyệt. Ngay cả Võ Tu chủ nhân của nông trường Quan Ngoại Võ gia nhìn thấy hắn cũng phải cung kính có thừa, hắn đường đường là chưởng môn của Hằng Sơn khi nào lại bị vãn bối chống đối như vậy. Hắn hừ một cái, đè xuống bất mãn trong lòng, lạnh giọng hỏi: "Lệnh tôn lệnh đường vẫn còn khỏe mạnh chứ?"

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now