Chương 23: Âu Dương thế gia (1)

35 1 0
                                    

"Tiểu nữ Vũ Văn Uyển Nhiên, tham kiến các vị sư huynh của Ngọc Tường."

Hai nữ hài tử làm cho cả khách điếm rối loạn, bắt đầu từ phòng của Ngọc Tường, bàn ghế chén bát cửa toàn bộ bị đánh nát, kéo đến tận sân, đụng đổ giàn hoa, đập vỡ lồng đèn treo trên cửa

Thẳng đến khi Yến Nguyệt bất đắc dĩ ra tay đoạt lấy kiếm của hai người, Thanh Dực cùng Uyển Nhiên mới kết thúc trận chiến này. Võ công của hai nữ hài tử thất thất bát bát, lại là kỳ phùng địch thủ.

Trên trán Uyển Nhiên còn có chút đỏ, vừa rồi cùng Thanh Dực đánh nhau cũng không chút yếu thế, hiện giờ dáng vẻ ngoan ngoãn khom người hành lễ, cuối cùng thoạt nhìn cũng có mấy phần phong thái đoan trang như nữ nhi nhà danh gia vọng tộc.

Đám người Tiểu Khanh vừa đáp lễ, vừa nhìn về phía Ngọc Tường. Ngọc Tường có chút xấu hổ, nhưng cũng tỏ vẻ bất lực.

Tây Phong vốn là một trấn nhỏ, sau khi Âu Dương thế gia xây dựng trạch viện ở đây, Tây Phong dần dần nổi danh, cũng ngày càng phồn hoa.

Hôm nay chính ngày mừng thọ của gia chủ Âu Dương Quyền của Tây Phong Âu Dương thế gia. Tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc*. Đây cũng không tính là đại thọ, nhưng người trên giang hồ sống trong những ngày tháng khát máu trên mũi đao, qua bốn mươi tuổi đã đáng chúc mừng rồi, huống hồ lần này người đến chúc thọ đều được mời mà đến, Âu Dương gia đương nhiên đã giăng đèn kết hoa, sớm dựng mười dặm lều lớn nghênh khách, biểu hiện long trọng.

*Hai câu trong sách Luận ngữ của Khổng Tử. "Tam thập nhi lập": 30 tuổi thì tự lập, gây dựng sự nghiệp cho mình, có khả năng nuôi sống bản thân và xác lập một vị trí nhất định của mình trong xã hội. "Tứ thập nhi bất hoặc": 40 tuổi có thể hiểu thấu mọi sự lý trong thiên hạ, có kiến thức và kinh nghiệm phong phú, nên đối với những việc diễn ra trong xã hội có chính kiến rõ ràng, kiên định, không còn nghi ngờ (bất hoặc).

"Tiểu nhân Âu Tam, là quản gia trong phủ." Một trung niên nhân mặt mày rạng rỡ nghênh đón ở đại môn, khom người chào hỏi.

Âu Dương thế gia. Tiểu Mạc nhìn tấm biển trên đầu cửa, trong lòng bách vị tạp trần.

Xuyên qua đình viện xa lạ mà quen thuộc, Tiểu Mạc bất giác cắn môi. Mười năm, lại trở về. Mình nên đối mặt với người của Âu Dương gia thế nào đây?

Âu Dương gia cố ý dành toàn bộ Tây viện làm nơi đón khách, Âu Tam khách khí chu đáo, an bài ba gian phòng liền kề cho bọn họ nghỉ ngơi. Thanh Dực cùng Uyển Nhiên tuy vẫn không nói lời nào với nhau, nhưng cũng không thêm phiền gì, khó được an tĩnh một trước một sau trở về phòng nghỉ ngơi.

Đám người vào phòng chẳng qua mới chỉ một khắc, Âu Tam đã đến mời Tiểu Khanh, Tiểu Mạc đến thư phòng Âu Dương Quyền nói chuyện.

Trong thư phòng chỉ có Âu Dương Quyền ở đây.

Tình cảnh rất lạnh, cũng rất xấu hổ. Tiểu Khanh hàn huyên hành lễ, xong liền cáo lui, lưu lại đôi phụ tử nhiều năm không gặp nói chuyện.

Tiểu Khanh rời khỏi phòng, Tiểu Mạc đã bái lạy xong, cúi đầu đứng dậy, vẫn như cũ không gọi một tiếng.

Sắc mặt Âu Dương Quyền lạnh đi: "Ngươi ngay cả một chút quy củ thân làm con cũng không biết sao?"

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ