Chương 32: Các sính tâm cơ* (thượng)

72 1 0
                                    

*Các sính tâm cơ (各逞心机): Mỗi người một trù tính, đủ loại âm mưu.

Khi Yến Nguyệt trở về, trăng đã lặn về phía tây. Yến Nguyệt nhìn Tiểu Mạc quỳ gối trong viện, khuôn mặt vốn mang ý cười nhàn nhạt thoáng cái cứng lại.

    "Sư huynh. Tiểu Mạc hắn phạm sai lầm gì?" Yến Nguyệt mím môi, nhịn không được mở miệng hỏi. Tiểu Khanh chắp tay sau lưng đứng bên cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy thân ảnh Tiểu Mạc trong sân.

    "Giờ nào rồi?" Giọng Tiểu Khanh tuy không lạnh, lại khiến Yến Nguyệt đem lời sắp nói ra miệng nuốt trở về.

    Yến Nguyệt vén áo quỳ xuống.

    Quy củ Phó gia, đệ tử không phụng mệnh làm việc, nhân định* không về, là phạm cấm, phạt năm mươi trượng. Nếu có sai lầm khác, trách phạt gấp bội.

*Nhân định: tức là thời gian vắng người, tương đương với 23 giờ tối hôm nay đến 1 giờ tối hôm sau.

    "Yến Nguyệt sai, nguyện chịu phạt." Tầm mắt Yến Nguyệt rơi trên người Tiểu Mạc trong sân, trái tim bỗng nhiên run rẩy một chút, lão đại phạt người so với trước kia lại nặng hơn rất nhiều. "Tiểu Mạc đã làm sai chuyện gì, chọc đến lão đại?"

    "Vì sao về muộn?" Tiểu Khanh đối câu hỏi của Yến Nguyệt từ chối cho ý kiến. Trong giọng nói đã ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn.

    Yến Nguyệt trong lòng lạnh lẽo. Nếu không có lý do gì tốt để giải vây cho mình, lão đại trước liền muốn đánh mình, bản thân còn khó bảo toàn, làm sao lại đi cầu tình cho Tiểu Mạc.

    "Tiểu đệ phụng mệnh đi gặp phu thê Vũ Văn Kính, bọn họ tuy rằng cũng không nói là có chuyện gì muốn gặp lão đại, nhưng rất khách khí với tiểu đệ." Yến Nguyệt cân nhắc rồi nói: "Sau đó, phu thê Vũ Văn Kính mời tiểu đệ dùng cơm. Khi tiểu đệ đang chuẩn bị đồng ý, Vũ Văn Tiêu Tiêu lại đến mời tiểu đệ."

    Yến Nguyệt nói đến đây, có chút chột dạ: "Sau đó tiểu đệ cùng Vũ Văn Tiêu tiêu dùng cơm, sau đó lại luận bàn võ công một chút."

    Yến Nguyệt cũng không dám nói ra hắn kỳ thật là được Vũ Văn Tiêu Tiêu mời uống rượu.

    "Chưa đầy mười tám, không được tùy ý uống rượu." Đây là quy củ của Phó gia.

    Khi Yến Nguyệt ở quan ngoại, dân chăn nuôi địa phương rất giỏi uống rượu, thường không rượu không vui. Hắn sợ quy củ trong nhà, lúc đầu luôn cự tuyệt. Nhưng chung quy tuổi trẻ khí thịnh, không chịu nổi bị người khác khiêu khích, có mấy lần cũng thả lỏng mà uống, chậm rãi lại thích. Hơn nữa hắn còn phát hiện mình trời sinh đã có một cái tửu lượng tốt, dù rượu mạnh đến đâu đối với hắn mà nói, bất quá cũng giống như trà, nồng mà không say, chỉ là chưa bao giờ dám uống nhiều.

    Yến Nguyệt cùng Vũ Văn Tiêu Tiêu ở trong phòng uống rượu. Rượu thế mà lại là rượu ngon thượng đẳng, Liễu Dương Tây Phượng. "Khai đàm hương thập lý, cách vách túy tam gia." (Mở vò hương mười dặm, cách vách say ba nhà).

    Yến Nguyệt cười nói: "Thì ra Tiêu nhi ngươi cũng rất giỏi uống rượu."

    Vũ Văn Tiêu Tiêu sắc mặt ửng đỏ: "Yến đại ca, kỳ thật nương cũng rất ít khi gọi ta là Tiêu nhi, hôm nay..."

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang