Chương 111: Tai bay vạ gió (thượng)

45 3 1
                                    

     Tĩnh Tư Đường.

     Phó Long Thành chỉ trách phạt hai người ở Tĩnh Tư Đường, một là Phó Long Tình, người còn lại là Phó Long Tinh. Đệ tử khác phạm vào sai lầm lớn, hoặc là đi Thải Vi Đường, hoặc là đến thư phòng của Phó Long Thành, Diệc Duyệt Trai.

     Đương nhiên, sau này khi Phó Long Dạ ở Tô Châu gây ra đại sự kinh thiên động địa, may mắn cùng tam ca, ngũ ca hưởng thụ cùng một cấp bậc đãi ngộ mà bị phạt ở Tĩnh Tư Đường, suýt thì mất mạng bò ra khỏi đại môn Tĩnh Tư Đường.

     Nền đá cẩm thạch bóng loáng sạch sẽ, không một giọt nước đọng hay hạt bụi. Tám cánh cửa sổ khắc hoa đón ánh sáng ban ngày vào phòng.

     Căn phòng lớn như vậy, bài trí lại đơn giản. Bên trái là một cái giá đỡ bằng gỗ sồi đỏ, phía trên đặt ngang một thanh thước gỗ đen nhánh, tản ra mùi hương nhàn nhạt, được làm bằng gỗ trầm hương.

     Giữa phòng là hai chiếc ghế thái sư màu đen khắc hình rồng làm bằng gỗ sưa. Giữa hai ghế dựa là bàn bát bảo cùng kiểu cùng màu. Phía bên phải gần tường, là một cái giường bằng gỗ cứng màu đen.

     Cạnh giường đặt một cái thùng sơn đen, bên trong chứa nước hàn đàm trong veo quanh năm đều được thay đổi. Trong nước ngâm một căn đằng trượng màu tím dài chừng một thước rưỡi. Tử đằng ngàn năm cực kỳ hiếm thấy, cùng kinh lôi mạn mọc thành bụi trên Hàn Nhật Phong của Phó gia.

     Tử đằng tuy không cứng chắc như kinh lôi mạn, lại vô cùng mềm dẻo, bách chiết không đoạn. Căn đằng trượng này, chính là một nhánh tử đằng quấn lại nhiều lần mà thành.

     Phó Long Tinh quỳ ở tiền đường, vừa sợ vừa ủy khuất.

     Mỗi một kiện vật phẩm ở đây, Phó Long Tinh đều không thể quen thuộc hơn. Nơi này mang lại vô số lần đau đớn khiến hắn nghĩ lại mà kinh. Ánh mắt hơi rủ xuống thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào những đồ vật lạnh lẽo này.

     Phó Long Tinh quỳ ở nơi này, không phải là kiếm khách lãnh khốc mang một thân võ công tuyệt thế, đem tổ chức sát thủ cường đại nhất chốn võ lâm - Bích Lạc Thập Nhị Cung triệt để thanh tẩy;

     Cũng không phải là thiếu niên anh hùng ngạo cốt trời sinh, ở trong Thiên Phật Tự, lấy một địch bốn, diệt trừ tứ đại ác nhân trăm năm trước đã khét tiếng, kẻ nào cũng thân mang thần công cái thế, tận lực giữ gìn mệnh mạch của võ lâm;

     Cũng không phải là công tử văn nhã hung hữu thành trúc*, trong lúc nói cười đã nhìn thấu mọi loại cơ quan ám sát, ở bên hồ Đại Minh, một đôi kim kiếm trong tay trảm hết hai mươi lăm cao thủ võ lâm, lông tóc không thương phá võ lâm đệ nhất kỳ trận Khốn Long Trận.

*Hung hữu thành trúc (胸有成竹): đã có định liệu trước; trong lòng đã có dự tính; đã tính trước mọi việc (thành ngữ bắt nguồn từ câu chuyện về hoạ sĩ đời Tống, trước khi đặt bút vẽ cây trúc, đã phác thảo sẵn trong đầu)

     Hắn chỉ là một hài tử phạm gia quy nghiêm khắc đang chờ chịu phạt, một thiếu niên bất lực đối với đau đớn sắp đến vô cùng sợ hãi, nhưng lại không dám trốn, cũng không dám chạy, thậm chí cãi lại cũng không dám, chỉ có thể quỳ thẳng ở đây, chờ "gia pháp hầu hạ".

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ