Chương 62: Bình sa lạc nhạn (trung)

33 2 0
                                    

    Một nữ tử mỹ lệ như bước ra từ mộng cảnh từ từ trồi lên từ dưới suối, mái tóc bồng bềnh, y phục tung bay, nàng mỉm cười mị hoặc, lơ lửng trên dòng suối trong vắt, nước gợn sóng phản chiếu cái bóng của nàng như thật như ảo.

    "Trục Nguyệt!" Ngọc Kỳ nhịn không được kinh hô thành tiếng.

    "Sư huynh cẩn thận." Đoạn Thủy Kiếm trong tay Ngọc Linh loé lên thanh quang, "keng" một tiếng, một giọt nước trong suốt chạm vào thân Đoạn Thủy Kiếm.

    Ngọc Kỳ rùng mình. Ánh mắt Trục Nguyệt dành cho hắn nhìn thì như triền miên, nhưng sâu trong đó lại phủ đầy sát cơ.

    Trục Nguyệt khẽ mỉm cười một cái, như đang thở dài, chậm rãi giơ tay lên, một thanh trường đao mỏng như cánh ve, lưu chuyển nhẹ nhàng như nước đã nằm ngang trước ngực.

    Một cỗ sát khí cường đại đánh thẳng tới trước mặt, Ngọc Kỳ không chút do dự, vung tay bổ ra một chưởng.

    Thân hình Trục Nguyệt nhoáng lên một cái, trường đao trong tay phản chiếu ánh mặt trời, cơ hồ đã chém tới trước mặt Ngọc Kỳ.

    Đoạn Thủy Kiếm trong tay Ngọc Linh vẽ ra một đường vòng cung, nhanh chóng chém về phía chân của Trục Nguyệt.

    Trục Nguyệt xoay người tránh đi, buông tha Ngọc Kỳ, nhìn về phía Ngọc Linh: "Công tử là muốn đả thương Nguyệt nhi sao?"

    Ngọc Linh chỉ trong một chiêu đã phát hiện võ công của Trục Nguyệt so với ngày đó lúc chạy khỏi Bão Long sơn trang, đã hơn gấp mười lần.

    "Ngọc Linh, lui về." Ngọc Kỳ đương nhiên cũng cảm giác được Trục Nguyệt hôm nay đã rất khác so với trước kia.

    Trục Nguyệt dường như đã hoàn toàn không còn tình ý với mình. Vừa rồi thừa dịp mình xuất thần, ngầm hạ sát chiêu, nếu không phải Ngọc Linh kịp thời xuất kiếm, chỉ sợ mình đã bị thương dưới giọt nước kia.

    Những giọt nước phóng ra với nội lực mạnh mẽ của Trục Nguyệt e là so với binh khí thông thường chỉ có hơn chứ không kém.

    Ngọc Kỳ lẫm liệt đứng đó.

    Trục Nguyệt mỉm cười: "Ngọc Kỳ, ngươi là Ngọc Kỳ." Lời nói ôn nhu, nụ cười ngọt ngào, nhưng trường đao trong tay lại chém thẳng vào người Ngọc Kỳ.

    Bóng người tung bay, Trục Nguyệt xảo tiếu yên nhiên*, như bay múa trên trời, dáng người uyển chuyển, chiêu chiêu đoạt mạng.

*Xảo tiếu yên nhiên (巧笑嫣然): xảo tiếu = tươi cười, yên nhiên = xinh đẹp -> cười xinh đẹp.

    Ngọc Linh nhìn kỹ thân thủ của hai người, dụng tâm tìm hiểu võ công của Trục Nguyệt.

    Mười hai nữ tử mặc bạch y, trên áo cài hoa hồng trắng, đánh thẳng về phía Ngọc Linh. Thân pháp võ công của những nữ tử này tương tự những nữ tử tập kích Bão Long sơn trang vào đêm hôm đó, công lực lại cao hơn gấp mấy lần.

    Ngọc Kỳ đánh cùng Trục Nguyệt lại càng đánh càng kinh hãi, chợt hối hận vì ngày đó lúc ở Bão Long sơn trang không nghe theo lời khuyên của Chu Kỳ mà phế đi võ công của Trục Nguyệt. Lập tức lại vì loại ý nghĩ này mà có chút đỏ mặt.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ