Chương 29: Thật giả khó biện (hạ)

30 2 0
                                    

     Hai mươi năm trước, cái danh Huyết Đồ Yến Cuồng Sát là một cơn ác mộng trong võ lâm. Không ai từng thấy qua bộ mặt thật của hắn, người đã gặp qua hắn đều đã là người chết, mà lại bị chém thành mảnh nhỏ, tử trạng cực thảm. Hắn tới vô ảnh, đi vô tung, chỉ trong ba tháng ngắn ngủi cuồng sát hơn vạn người, huyết án hơn ngàn vụ, nhưng lại không có một người sống sót. Kỳ lạ nhất chính là hôm nay hắn còn ở Giang Nam đồ sát, không quá một đêm, Mạc Bắc lại thêm oan hồn.

Sau mỗi cuộc tàn sát của Yến Cuồng Sát, hiện trường loang lổ  vết máu sẽ lưu lại chữ "Sát" đẫm máu. Bởi vì vụ huyết án đầu tiên xảy ra ở Thiệu Dương, là nước Yến ngày xưa, cho nên mọi người liền gọi ma đầu này là Yến Cuồng Sát, nhưng bộ mặt thật của hắn lại chưa ai thấy qua. Sau ba tháng mưa máu gió tanh, Yến Cuồng Sát biến mất. Hầu như tất cả các môn phái võ lâm đều có hảo thủ bị thương.

Sau đó không đến một năm, Trảm Hoa Cung hiện thân giang hồ, có tin đồn cái gọi là Yến Cuồng Sát bất quá chỉ là một loại thủ đoạn Trảm Hoa Cung dùng để huyết tẩy giang hồ, cái danh Yến Cuồng Sát liền không ai nhắc tới nữa.

Tạ Bách Minh cười nói: "Người này không chỉ có tồn tại, e rằng lão phu là người duy nhất từng nhìn thấy hắn." Nói đến đây, Tạ Bách Minh không khỏi rùng mình một cái. Phảng phất lại trở lại cái đêm hai mươi năm trước khiến hắn khiếp sợ khó quên.

Yến Nguyệt nhìn Vũ Văn Kính, Vũ Văn Kính cũng nhìn hắn. Trong lòng Yến Nguyệt thật sự rất không kiên nhẫn. "Lời tại hạ lời đã nói xong, nếu hai vị có chuyện gì, nói với ta cũng giống nhau. Nếu không có, tại hạ liền cáo từ trước."

"Yến thiếu hiệp cần gì phải vội như vậy." Mộ Dung Vân đứng dậy, chỉ vào bàn tiệc đã chuẩn bị sẵn trong phòng, cười nói: "Nếu đã tới, không phiền liền lưu lại ăn chút cơm rau dưa đi. Chúng ta vốn chuẩn bị để mời Phó thiếu hiệp cùng Ngọc Tường công tử đến dùng cơm. Nếu Yến thiếu hiệp đã thay hắn đến, sao không ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện."

Yến Nguyệt hơi nhíu mày, không biết phu thê Vũ Văn Kính đang giở trò trò quỷ gì. Hắn phụng lệnh lão đại đến khéo léo từ chối lời mời, xem ra tựa hồ vốn nằm trong dự liệu của phu thê Vũ Văn Kính, hiện giờ phu thê bọn hắn đẩy đưa, lại nhất định phải giữ hắn lại ăn cơm. Không khỏi có chút không được tự nhiên.

Bất quá lúc Tiểu Khanh ra ngoài đã nói với Âu Tam cơm chiều của huynh đệ bọn hắn không cần đưa lên. Yến Nguyệt cũng chưa dùng cơm. Dù sao đồ ăn ở đây đều do Âu Dương gia chuẩn bị, ăn ở đâu mà không giống nhau. Yến Nguyệt đang chuẩn bị đáp ứng ngồi vào.

"Yến Nguyệt đại ca, ngươi tới rồi." Vũ Văn Tiêu Tiêu đẩy cửa phòng ra, đi vào. Hôm nay hắn một thân lam sam, càng lộ ra thanh dật xuất trần. Yến Nguyệt dáng người cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt anh tuấn, trong mắt Tiêu Tiêu rất có khí chất nam nhi, bất giác liền muốn học bộ dáng của Yến Nguyệt, ngay cả phong cách ăn mặc, cũng cùng trước kia gấm vóc lụa là, màu sắc tiên diễm khác nhau rất lớn.

Thay vì cùng đôi phu thê Vũ Văn âm dương quái khí* này ăn cơm, chi bằng đi trêu chọc thiếu niên công tử thế gia này có ý tứ hơn, Yến Nguyệt cười nói: "Đa tạ thịnh ý của Vũ Văn tiền bối, vãn bối sao dám quấy rầy. Vãn bối vẫn nên cùng lệnh công tử dùng cơm thì tốt hơn. Nếu là hai vị có việc, không ngại hiện tại liền phân phó." Thấy Vũ Văn Tiêu Tiêu đến, Yến Nguyệt bất giác liền khách khí với phu thê Vũ Văn Kính, đổi xưng hô thành vãn bối.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now