Chương 20: Lan Nhược chi ước (4)

20 1 0
                                    

"Muốn được người khác tôn kính thì nên nói những lời làm cho người ta tôn kính." Ngọc Tường bước lên một bước.

"Ngọc Tường thiếu hiệp, Vương chưởng môn cũng là có ý tốt." Tạ Bách Minh vội vàng hoà giải. Chỉ là ý tốt này bị Vương Vũ Trùng nói ra khiến cho người nghe nghe như có ý trách cứ Tiểu Khanh không biết điều mà thôi.

"Cách nói chuyện của Vương chưởng môn quả thật có chút đặc biệt." Tiểu Mạc cũng lạnh lùng thốt.

"Lão phu vẫn luôn nói chuyện như thế. Làm sao, bằng vào thân phận của lão phu, nói những lời này không được sao?" Vương Vũ Trùng lập tức chĩa mũi nhọn vào Tiểu Mạc.

Tiểu Khanh mỉm cười, tính tình Vương Vũ Trùng tuy rằng khá xúc động, bất quá Ngọc Tường cùng Tiểu Mạc cũng có chút bất kính với trưởng bối, nhẹ giọng quát bảo ngưng lại: "Tiểu Mạc." Tiểu Mạc và Ngọc Tường nhìn sắc mặt lão đại, im lặng không nói nữa.

"Ta thật sự rất thắc mắc, lấy tính cách của Vương chưởng môn vậy mà còn có thể sống đến bây giờ." Yến Nguyệt đã sớm thấy Vương Vũ Trùng không vừa mắt, hắn cũng không cho phép Vương Vũ Trùng kiêu ngạo như vậy.

Vương Vũ Trùng liếc mắt nhìn Yến Nguyệt, cười lạnh một tiếng, "Ngươi muốn chết."

"Vậy thì xem là ai chết." Yến Nguyệt bước lên trước một bước, tay phải khẽ nâng lên.

"Yến thiếu hiệp." Tiểu Khanh hơi nhíu mày. Yến Nguyệt mỉm cười: "Sao vậy? Phó huynh là muốn tiếp tục quyết định thay tiểu đệ sao?"

Tiểu Khanh vừa rồi vì chặn miệng Tạ Bách Minh, từng nói chuyện của Yến Nguyệt hắn đã không thể làm chủ, hiện giờ Yến Nguyệt muốn giáo huấn Vương Vũ Trùng, cho nên mới dùng lời này để đáp lại Tiểu Khanh.

Tiểu Khanh đã sớm biết tính cách của Yến Nguyệt, muốn làm cái gì thà rằng bị đánh cho da tróc thịt bong cũng phải làm trước rồi nói sau. Chỉ là giờ phút này không phải lúc nhiều chuyện. Khẽ lắc đầu, cười nói: "Tiểu huynh không phải có ý này. Chỉ là hy vọng Yến thiếu hiệp có thể tạm thời đợi một chút hay không, tất cả mọi người đến đây đều là để chúc thọ Âu Dương tiền bối, Tạ cốc chủ cùng Vương chưởng môn lại được ủy thác mà đến, người làm khách lại ở trên đất của người ta tranh chấp, chỉ sợ không hợp lễ."

Tạ Bách Minh càng là lôi kéo Vương Vũ Trùng khuyên nhủ: "Vương chưởng môn, sao có thể cùng tiểu bối tranh chấp như vậy, không sợ truyền ra ngoài khiến giang hồ đồng đạo chê cười sao."

Vương Vũ Trùng tuy rằng tự cho mình võ công cao cường, chưa chắc đã sợ Yến Nguyệt, nhưng công phu trảm cột cờ bằng đậu phụ của Yến Nguyệt cũng làm cho hắn lòng còn sợ hãi, hắn tuy cuồng vọng, nhưng là người trọng thể diện, dù sao hắn cũng đã gặp qua nhiều sóng to gió lớn, hừ lạnh một tiếng: "Lão phu nể mặt Tạ cốc chủ cùng Âu Dương tiên sinh, tạm thời không so đo, nếu ngươi còn dám bất kính với lão phu, lão phu nhất định sẽ giáo huấn ngươi thật tốt."

Yến Nguyệt còn muốn nói nữa, Tiểu Khanh đã cười nói: "Khó được Vương chưởng môn độ lượng một phen. Yến thiếu hiệp mời lui sang một bên đi." Yến Nguyệt nhìn ra ý của lão đại, cũng không dám thật sự chọc giận lão đại, mỉm cười lui ra không nói thêm lời nào nữa.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now