Chương 49: Bí ẩn thân thế (thượng)

42 2 0
                                    

   Mộ Dung Vân đã bước lên một bước đỡ lấy Kinh Kha: "Ngươi đã đổi tên thành Kinh Kha, còn quỳ trước lệnh bài của Dương gia làm gì."

Kinh Kha nhìn Mộ Dung Vân, có chút chần chờ.

"Tiêu nhi, lại đây." Mộ Dung Vân nhìn Tiểu Khanh cùng Yến Nguyệt đứng trước mặt, đột nhiên nhẹ giọng gọi Vũ Văn Tiêu Tiêu.

"Vân nhi đừng." Kinh Kha dường như đã đoán được dự định của Mộ Dung Vân.

Lúc Kinh Kha làm Yến Nguyệt bị thương, sắc mặt Vũ Văn Tiêu Tiêu đã trắng bệch, chờ Yến Nguyệt lại đả thương Kinh Kha, sắc mặt liền càng trắng. Hắn không muốn Yến Nguyệt bị thương, nhưng cũng không muốn sư phụ thua.

Khi Kinh Kha quỳ xuống trước lệnh bài, hắn lại vô cùng khiếp sợ. Sư phụ làm người, chán ghét nhất là tục lễ, đặc biệt là lễ nghi quỳ lạy này. Mặc dù mình cùng y là sư đồ, nhưng xưa nay chưa từng để mình quỳ lạy.

Cho dù mình có sai lầm gì phải phạt, cũng phần nhiều là phạt luyện công một lần lại thêm một lần, hoặc đứng trên cọc gỗ, tuyệt đối chưa từng phạt quỳ, lại càng không cần phải nói đến đòn roi.

Ở bên cạnh sư phụ mười năm. Nhưng thời gian ở chung với sư phụ cũng không nhiều. Cho dù là truyền thụ võ công, cũng là ném chiêu thức kiếm phổ đã vẽ xong đến, trừ nha hoàn ma ma hầu hạ mình, thấy nhiều nhất là chữ hoặc tranh của sư phụ.

Ngay cả khi gặp, đối thoại cũng chỉ thường là vài câu: "Được không?" "Luyện!" "Không đúng, luyện tiếp."

"Ta không luyện nữa." Rốt cuộc có một lần, Vũ Văn Tiêu nổi giận ném kiếm xuống đất. Sư phụ nhíu mày, chậm rãi đi tới. Mình lúc ấy rất sợ, cho rằng sư phụ nhất định là tức giận muốn phạt.

Nhưng sư phụ đi tới trước mặt mình, nụ cười kia liền lại tràn ra: "Không thích luyện, không muốn luyện, có luyện cũng không tốt. Là ai quy định nam nhân thì nhất định phải luyện võ, luyện võ thì nhất định phải luyện tốt. Tiêu nhi quả thật là đồ đệ tốt của ta."

Đây chính là sư phụ, còn cưng chiều mình hơn cả Vũ Văn Kính.

"Tiêu nhi, lại đây." Đối mặt với lời triệu hoán của Mộ Dung Vân, Vũ Văn Tiêu có hơi do dợ một chút, nhưng vẫn đi tới. Mặc kệ nàng có cái gì không đúng, chung quy vẫn là mẫu thân của mình, cần gì ở trước mặt nhiều người như vậy làm nàng khó xử.

Kinh Kha nói một câu "Vân nhi đừng" còn chưa dứt, Vũ Văn Tiêu Tiêu đã bị Mộ Dung Vân giữ chặt mạch môn, cũng một kiếm đâm vào ngực hắn: "Nếu ngươi vẫn nhận khối lệnh bài kia, thì đừng nhận mẫu tử chúng ta nữa."

Vũ Văn Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy ngực đau xót, kiếm của nương đã đâm vào rồi lại rút ra, máu tươi liền phun ra. Hắn cắn răng, không nói gì.

Mộ Dung Vân lại đem trường kiếm đặt lên cổ Vũ Văn Tiêu Tiêu: "Không chỉ có Tiêu nhi, còn có Uyển Nhiên, Tôn Kiếm Lan, Âu Dương Bội Hiển, ta sẽ giết hết bọn hắn, sau đó liền chết."

"Vân nhi!" Nguyễn Đinh Đinh biết Mộ Dung Vân nói được liền làm được.

Kinh Kha nhìn Mộ Dung Vân, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên khuôn mặt tái nhợt rốt cuộc lại nở một nụ cười: "Vân nhi, ngươi biết cho dù ta chết ngàn vạn lần, cũng sẽ không nỡ để ngươi chết."

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWo Geschichten leben. Entdecke jetzt