Chương 60: Sắc trời không rõ

27 2 0
                                    

Ngọc Linh đánh giá Kinh Kha, Kinh Kha cũng nhìn Ngọc Linh.

Ngọc Linh có một cái nghi vấn cực lớn, nhưng vô luận thế nào cũng không hỏi ra được.

Nam nhân này có thể cũng là phụ thân của mình hay không. Sau khi nghe về truyền kỳ sinh con dưỡng cái của Kinh Kha, Ngọc Linh chợt nghĩ đến mình.

"Ngươi..." Ngọc Linh sắc mặt nghiêm túc, tay run lên, một bức chân dung bày ra trước mặt Kinh Kha. Trên bức tranh là một mỹ nữ phong hoa tuyệt đại, cố phán thần phi*.

*Cố phán thần phi (顾盼神飞): Lấy từ câu "Tuấn mi tu nhãn, cố phán thần phi, văn thải tinh hoa" trong Hồng Lâu Mộng, nghĩa là "Người mi thanh mục tú, nhìn quanh thần thái phấn chấn, nói năng có văn hóa, từng chữ có tinh hoa.

"Ngươi từng gặp qua nữ nhân này chưa?" Ngữ khí của Ngọc Linh rất bình thản, nhưng trái tim non nớt kỳ thật đã khẩn trương đến sắp nhảy ra ngoài.

Kinh Kha cười lắc đầu.

Ngọc Linh thầm thở phào nhẹ nhõm, có vài phần thất vọng xen lẫn một chút may mắn, tư vị phức tạp khó nói rõ.

"Tại sao ta phải trả lời câu hỏi của ngươi." Kinh Kha nghiêm túc nói.

Ngọc Linh lúc này mới biết Kinh Kha cố ý trêu chọc mình. Sầm mặt xuống.

"Ta bị phong bế huyệt đạo." Kinh Kha đã kịp thời nói tiếp, dùng một loại ánh mắt trêu chọc nhìn Ngọc Linh.

"Nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi. Mặc dù hiện tại ta có bị chút vết thương." Kinh Kha khẽ lắc lắc đầu: "Ta là tù nhân của lão đại các ngươi, không phải của ngươi."

Ngọc Linh nhìn Kinh Kha lạnh lùng cười, tay vừa nhấc, liền giải khai huyệt đạo của Kinh Kha.

"Ngươi có thương tích trong người, ta cũng sẽ chỉ dùng ba thành công lực." Ngọc Linh làm động tác mời.

"Cuồng vọng." Kinh Kha hừ lạnh một tiếng, đưa tay đánh về phía Ngọc Linh.

...

"Bà bà khá hơn chưa?"

Lúc Tiểu Khanh bước vào phòng, Bình Quả vừa đỡ bà bà nằm xuống.

"Tốt hơn nhiều rồi, đa tạ Phó công tử."

"Là tại hạ nên cảm tạ bà bà thật tốt mới đúng." Tiểu Khanh đặt một xấp ngân phiếu xuống: "Bất thành kính ý*."

*Bất thành kính ý(不成敬意): câu này có thể hiểu là thông qua những quà cáp không đáng giá người tặng chưa biểu đạt hết sự tôn trọng ngưỡng mộ đối với người nhận, nhưng mong họ vui vẻ hoặc đừng để bụng nhận lấy những lễ vật này.

Bình Quả nhìn những ngân phiếu kia, trên mặt có chút đỏ.

"Lấy đi đi." Thạch Lựu bà bà không mở mắt, giọng nói cũng rất lạnh: "Đây chẳng qua chỉ là một giao dịch, các ngươi giúp ta giết người đuổi theo ta, ta cứu sư đệ ngươi một mạng, không ai nợ ai."

"Quất Tử bà bà đã chết?" Bình Quả có chút giật mình, cũng có chút bi thương.

"Sao, ngươi buồn sao? Bà ta không chết, thì chính là ta chết, ngươi hi vọng ta chết sao?" Thạch Lựu bà bà lời nói thì cay nghiệt, nhưng ngữ khí lại dịu dàng.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now