Chương 21: Lan Nhược chi ước (5)

18 2 0
                                    

Canh ba.

    Người của Thanh Bích cung còn chưa tới, Ngọc Tường đã rất khẩn trương.

    "Lão đại. Tiểu đệ phải cùng Thanh tiền bối nói cái gì đây?" Ngọc Tường cầu cứu.

    Tiểu Khanh nhìn Ngọc Tường thản nhiên cười: "Không phải ta đã phân phó qua rồi sao? Ngoại trừ không thể đáp ứng ở rể, những cái khác ngươi tự xem mà làm. Đúng rồi, cũng không được vô lễ với Thanh Bích cung chủ."

    "Vâng." Thanh Bích cung chủ nhất định yêu cầu nữ tế* ở rể, nói như vậy, chẳng phải là không có gì để nói sao. Trong lòng Ngọc Tường càng thêm lo lắng không yên.

*nữ tế (女婿): con rể

    Yến Nguyệt ngồi trên ghế đá, một đồng tiền giống như biết bay, lơ lửng trên không trung trước mặt hắn chừng một bước, "Yến Nguyệt sư huynh." Ngọc Tường túm lấy góc áo Yến Nguyệt: "Không bằng huynh đến nói chuyện với Thanh tiền bối đi."

    Đồng tiền chợt lóe lên rồi biến mất, Yến Nguyệt thu đồng tiền, thủ pháp cực nhanh: "Trước tiên ngươi nói xem, ta đem đồng tiền đặt ở đâu."

    Ngọc Tường đang có tâm sự, căn bản không chú ý, cười nói: "Đặt ở..." Lại ngước mắt nhìn Tiểu Mạc, Tiểu Mạc chớp chớp mắt.

    "Ở chỗ này." Ngọc Tường khẽ động, lấy đồng tiền từ trên vai trái của mình xuống, Yến Nguyệt vươn tay nhận lấy đồng tiền, cười nói: "Trong lòng ngươi nghĩ thế nào, liền nói với Thanh tiền bối thế ấy, có gì mà khó xử."

    Đưa tay vỗ vỗ bả vai Ngọc Tường: "Ngươi nhớ kỹ, trong vòng ba bước tất có cỏ thơm, đại trượng phu lo gì không có thê tử."

    "Vâng, sư huynh." Ngọc Tường cũng không hiểu lắm, hàng mi dài khẽ động, có chút mơ hồ.

    "Tiểu Mạc sư huynh." Ngọc Tường đi tới bên cạnh Tiểu Mạc. Tiểu Mạc vẫn đang lau kiếm. Kiếm của Tiểu Mạc rất bình thường, cũng không tốt lắm. Nhưng Tiểu Mạc lại rất coi trọng nó, hắn luôn mang theo một miếng da hươu mềm mại, lau kiếm của mình rất sáng, rất sạch sẽ.

    Tiểu Mạc nhìn Tiểu Khanh lão đại tựa hồ như đang ngắm trăng, thu hồi trường kiếm: "Thanh tiền bối là người thông tình đạt lý, Thanh Dực cô nương lan tâm huệ chất, đối với ngươi một mảnh tình thâm, ngươi phải xử lý cho tốt."

    Ngọc Tường gật đầu. Nếu Tiểu Khanh đã lệnh cho Ngọc Tường tự mình xử lý chuyện này, Tiểu Mạc và Yến Nguyệt đương nhiên cũng không dám nhiều lời.

    Ba canh một khắc. Người của Thanh Bích cung đã đến.

    Sắc mặt Thanh Bích rất không tốt. Vành mắt của Thanh Dực còn hơi đỏ, chắc là vừa khóc xong. Ba tỷ muội Dung gia càng là tức giận đầy mặt.

    "Trông bộ dạng ngươi thành thật trung hậu, hóa ra là giả heo ăn thịt hổ!" Dung Tú Phương tiến lên chính là một quyền.

    Ngọc Tường cảm thấy có chút kỳ lạ.

    Tiểu Khanh lại biết nhất định là lại xảy ra chuyện gì đó. Bởi vì lấy thân phận của Thanh Bích cung chủ, không có khả năng không không đến phó ước đúng giờ.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now