Chương 63: Bình sa lạc nhạn (hạ)

28 2 0
                                    

    "Chưa đọc? Thật sự chưa đọc sao?" Yến Nguyệt cầm Nhan thị gia huấn, không thể tin nổi mà nhìn Vũ Văn Tiêu Tiêu.

    "Đây đại khái là cuốn sách mà đại bá ngươi thích nhất, lão đại phân phó ngươi phải học thuộc lòng không sót một chữ."

    Vũ Văn Tiêu Tiêu không tiếp lời, cầm rìu lên, dùng sức bổ một khúc gỗ thành hai khúc, rồi lại chẻ làm bốn khúc, rồi thành tám khúc. Nghiêm túc, tỉ mỉ. Tuy rằng nội lực đã hoàn toàn mất đi, nhưng chính xác vẫn phải có.

    "Đọc sai một chữ, phải đánh một roi." Yến Nguyệt vô cùng thắc mắc Vũ Văn Tiêu Tiêu vậy mà còn có thể bảo trì bình tĩnh, lão đại nói được làm được, hơn bốn vạn chữ "Gia huấn", đủ để đem cái mông của Vũ Văn Tiêu Tiêu đánh thành tám cánh.

    "Đại bá ta? Là ca ca của sư phụ ta?" Vũ Văn Tiêu Tiêu nhìn bộ dạng sốt ruột của Yến Nguyệt, trong lòng có chút buồn cười.

    Yến Nguyệt rất lấy làm lạ, Tiêu Tiêu biết rõ sư phụ chính là phụ thân, lại không chịu thống khoái mà kêu.

    "Phụ thân ngươi là người của Long Tuyền Dương gia." Yến Nguyệt đơn giản nói cho Vũ Văn Tiêu biết, nhiều hơn hắn cũng không rõ ràng lắm.

    "Lão đại của chúng ta hình như có quan hệ rất tốt với đại bá ngươi." Nói đến đây thì thở dài: "Ngươi là chất nhi của lão đại, lão đại giáo huấn ngươi càng sẽ không nương tay. Nếu ngươi thật sự xui xẻo không học thuộc được quyển sách này, cứ chờ bị lão đại đánh chết đi."

    Kỳ thật, ngày đầu tiên bị bắt, Kinh Kha đã trịnh trọng phân phó Vũ Văn Tiêu Tiêu: "Phó Tiểu Khanh luận bối phận vẫn là thúc thúc của ngươi, nếu ngươi không muốn hại chết phụ thân, thì đừng làm trái mệnh lệnh của hắn."

    Sư phụ cũng chỉ nói một câu như vậy. Vũ Văn Tiêu Tiêu hận Tiểu Khanh là vì đả thương sư phụ, còn bắt giữ đám người mình, mà sư phụ lại tựa hồ không có vẻ gì là ghi hận. Bất quá ở đáy lòng, Tiêu Tiêu vẫn có địch ý với Phó Tiểu Khanh.

    Yến Nguyệt thì khác, cho dù Yến Nguyệt đã đâm Kinh Kha một kiếm, Vũ Văn Tiêu Tiêu vẫn không hận hắn nổi. Cái này không giống lúc hắn bị Tiểu Khanh đánh bằng roi, tuy rằng không dám phản kháng, trong lòng lại không biết đã ảo tưởng muốn giết chết Tiểu Khanh bao nhiêu lần.

    Nhưng khi Yến Nguyệt đánh hắn, hắn ngoại trừ ủy khuất, cũng chỉ có ủy khuất. Yến Nguyệt vậy mà bởi vì mình nói vài câu mạo phạm Phó Tiểu Khanh mà đánh mình.

    "Chết thì sao?" Vũ Văn Tiêu tức giận: "Có bản lĩnh thì đánh chết ta đi, miễn cho lại bị làm nhục."

    Lời còn chưa dứt, Yến Nguyệt đã một cước đá vào chân hắn, suýt chút nữa đá ngã Tiêu Tiêu: "Đã đến lúc này rồi còn mạnh miệng. Ngươi mà chết thì ai cầu tình cho phụ thân ngươi?"

    Vũ Văn Tiêu Tiêu đứng vững thân thể, mới ủy khuất nói: "Ở trong mắt ngươi trừ lão đại của các ngươi ra, chỉ e không còn ai khác, còn quản sống chết của ta làm cái gì."

    Yến Nguyệt nhìn bộ dạng của Vũ Văn Tiêu Tiêu, lại nhịn không được mà bật cười: "Khẩu khí này của ngươi là đang ghen sao?"

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now