Chương 55: Phần Tâm chi chú (trung)

33 2 0
                                    

    Ngọc Linh tụt lại phía sau ba bước, cẩn thận từng li từng tí đi theo Tiểu Mạc. Tuy Tiểu Khanh lão đại không hoàn toàn tin lời Bình Quả nói nhưng vẫn tạm thời nhốt Bình Quả lại, lại lệnh cho Ngọc Linh cùng Tiểu Mạc đi Lan Nhược Khê "Mời bà bà tới".

    Mặt trời chiếu sáng, cỏ cây tươi tốt, phong cảnh tuyệt đẹp.

    "Ngọc Linh." Tiểu Mạc dừng bước, gọi sư đệ.

    "Sư huynh có gì phân phó?" Ngọc Linh vội vàng dừng bước, khom người đáp lời, vẫn cách Tiểu Mạc ba bước.

    Tiểu Mạc nhìn bộ dạng sợ sệt của Ngọc Linh, cười thở dài: "Ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ ta sẽ ăn thịt ngươi sao? Lại đây, đến bên cạnh sư huynh."

    Ngọc Linh đành phải cất bước, cọ đến bên cạnh Tiểu Mạc: "Sư huynh muốn giáo huấn Linh nhi sao?"

    Tiểu Mạc bất đắc dĩ cười cười: "Ngươi cũng không phạm gì sai, sư huynh vì sao phải giáo huấn ngươi."

    Ngọc Linh nhìn Tiểu Mạc một cái, vẫn có chút thấp thỏm: "Sư huynh không phải đã từng nói, sư huynh giáo huấn sư đệ không cần lý do gì sao."

    Tiểu Mạc biết chuyện xảy ra một năm trước còn khiến Ngọc Linh lòng còn sợ hãi, không khỏi cười nói: "Bây giờ tâm tình của sư huynh rất tốt, nếu ngươi không phạm sai lầm, sẽ không giáo huấn ngươi."

    Ngọc Linh lúc này mới yên lòng, khom người nói: "Đa tạ sư huynh."

    "Bình Quả từng nói tính tình bà bà có chút cổ quái, một lát ngươi không được phép hành động thiếu suy nghĩ, nếu làm hỏng việc, sư huynh liền phải giáo huấn ngươi." Tiểu Mạc ôn hòa nói.

    Ngọc Linh vội vàng vâng dạ. Nhìn bộ dạng kinh sợ của Ngọc Linh, trong lòng Tiểu Mạc cũng nhịn không được cười.

    Tiểu Mạc rất ít khi nổi nóng, đối xử với các sư đệ cũng ôn hòa nhất, nhưng Ngọc Linh lại bởi vì rơi vào tay Tiểu Mạc một lần, bị Tiểu Mạc hung hăng giáo huấn một trận, cho nên trong những sư huynh này, trừ Tiểu Khanh lão đại, hắn sợ nhất chính là Tiểu Mạc.

    "Nếu gặp phải người của Tỷ Muội Cung, Linh nhi có thể giết bọn họ không?" Ngọc Linh xin Tiểu Mạc chỉ thị.

    "Tại sao muốn giết người?" Tiểu Mạc không thích giết chóc.

    "Không phải muốn giết. Chẳng phải là nói diệt cỏ tận gốc sao? Tiểu Kiệt có lòng tốt giúp đỡ mấy nữ nhân kia, kết quả các nàng chẳng những trở lại Tỷ Muội Cung làm ác, còn hại hắn bị giáo huấn."

    Ngọc Linh có chút lo lắng cho Yến Kiệt. Sau khi mình cùng Tiểu Mạc sư huynh phụng mệnh ra ngoài, hẳn cũng là lúc lão đại đi phạt Yến Nguyệt sư huynh cùng Tiểu Kiệt. Tiểu Mạc thở dài.

    Ngọc Linh nhìn sắc mặt sư huynh, có chút sợ hãi, nhỏ giọng hỏi: "Linh Nhi nói sai sao?"

    Kỳ thật lời Ngọc Linh nói cũng không tính là sai. Bất quá ngoại trừ người bị Tỷ Muội Cung uy hiếp mê hoặc, từ Tô Khả Nhi, Âu Dương Uyển Nhi, đến Trục Nguyệt, Thính Hương, thậm chí cả Kinh Kha, Vũ Văn Tiêu Tiêu, những người này tựa hồ đều có chỗ đáng chết, nhưng muốn giết hết bọn hắn sao? Tiểu Mạc luôn cảm thấy không đành lòng. Là mình quá mức lòng dạ đàn bà sao?

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now