Chương 56: Phần Tâm chi chú (hạ)

29 2 0
                                    

Lan Nhược Khê càng giống như một hồ nước lưu động, nước trong veo tưởng chừng có thể nhìn thấy cá bơi lội dưới đáy, mặt nước rộng lớn lấp lánh.

Một cái guồng nước bằng gỗ mang theo bọt nước, liên tục quay. Dòng nước trong vắt đổ xuống một mảnh ruộng nhỏ xanh tươi. Một tiểu viện tử có ba gian phòng, gọn gàng mà sạch sẽ. Trên một cái sàng khổng lồ đang phơi các loại thảo mộc.

Tiểu Mạc gật đầu. Ngọc Linh đi lên phía trước vài bước, đến ngoài cửa viện cầu kiến. Thế nhưng trong nhà lại không có một tiếng động.

Ngọc Linh cảm thấy hình như có một bóng người thấp thoáng sau cửa sổ. Đưa mắt nhìn Tiểu Mạc, được Tiểu Mạc cho phép mới đẩy cửa viện ra, xuyên qua sân, giơ tay dập cửa.

"Trong phòng không có ai." Một giọng nữ trầm đục vang lên.

Tiểu Mạc cũng đi tới: "Xin hỏi bà bà của Bình Quả có ở đây không? Chúng ta là bằng hữu của Bình Quả. Thỉnh bà bà giúp đỡ cho."

Trong phòng lại không còn tiếng động.

  Ngọc Linh nhoáng lên một cái, bỗng nhiên phá cửa xông thẳng vào

"Ngọc Linh." Tiểu Mạc ngăn cản không kịp, đành phải đuổi theo.

Trong phòng tối tăm. Thế mà đưa tay không thấy được năm ngón. Trong lòng Tiểu Mạc bỗng nhiên nổi lên cảnh giác. Bây giờ đang là giữa trưa ánh nắng chói chang, trong phòng làm sao có thể tối như vậy.

Đột nhiên phía trước có ánh sáng le lói, Tiểu Mạc mơ hồ thấy một nữ tử tóc dài ngồi ở bên đó, bả vai run run, tựa hồ đang khóc. Bóng lưng kia, thanh âm như có như không kia khiến trái tim Tiểu Mạc run lên, đó không phải là nương sao? Thì ra nương chưa chết, nương vẫn còn ở đây.

Tiểu Mạc nhịn không được liền muốn đi qua giúp nương, an ủi nương đừng khóc, có Bội Hách ở đây. Tiểu Mạc kinh ngạc phát hiện đây không phải là ý nghĩ của mình, nhưng đã làm rồi, tay còn đang muốn đặt lên người nữ nhân kia.

Trong nháy mắt này, Tiểu Mạc chợt sinh cảnh giác, thân thể đột nhiên lùi lại phía sau, một đạo hàn quang gần như xẹt qua ngực hắn. Tiểu Mạc nhắm mắt lại, kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, "keng" một tiếng, thanh kiếm lóe lên ánh sáng xanh chói mắt.

"Thanh Sương Kiếm." Theo một tiếng kinh hô, Tiểu Mạc chém một kiếm, một đóa huyết hoa bay xuống, cảnh tượng trước mắt biến đổi, trong phòng sáng lên. Ngọc Linh đang đứng cách hắn ba bước, Đoạn Thủy Kiếm của hắn kề sát cổ một nữ tử đeo mạng che mặt màu đen.

Trên mặt đất trước mặt, một nữ tử đeo mạng che mặt màu đen khác ngã ngồi trên mặt đất, trên cánh tay trái có một vết máu. Mà nữ tử dưới kiếm của Ngọc Linh đang dùng tay che lấy cánh tay trái, nơi đó đang có máu tươi ứa ra.

Tiểu Mạc khẽ ôm quyền nói: "Đắc tội rồi. Xin hỏi trong hai vị, ai là bà bà của Bình Quả?"

"Là ta." Hai người thế mà đồng thời nói.

Ngọc Linh hừ lạnh một tiếng: "Dám giả thần giả quỷ trước mặt ta?" Trường kiếm trong tay khẽ động, giống như muốn chém đứt khăn đen che mặt của nữ tử kia.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now