Chương 66: Lòng như dao cắt (hạ)

37 3 0
                                    

"Sư huynh." Ngọc Linh không dám cầu sư huynh tha cho mình, rồi lại thật sự chịu không nổi đau đớn, mở miệng cầu xin: "Linh nhi thật sự biết sai rồi, cầu sư huynh đánh nhẹ chút."

Ngọn roi trong tay Tiểu Khanh khựng lại một cái. Hắn bỗng nhiên cảm thấy lòng ngực đau xót. Giọng nói ủy khuất nghẹn ngào của Ngọc Linh sao mà giống Vân nhi đến thế.

"Sư huynh." Tiểu Mạc tiến lên một bước, quỳ xuống bên cạnh Tiểu Khanh: "Tha cho Ngọc Linh lần này đi, hắn đã nhận được giáo huấn rồi."

Ngọc Tường và Yến Kiệt cũng đồng loạt quỳ rạp xuống đất.

Hắn nhìn Ngọc Linh, Ngọc Linh từ lưng đến mông cùng chân, hầu như đã không còn một khối da thịt hoàn hảo, máu tươi từng chút chảy ra từ trong vết thương tím xanh sưng tấy, thân thể miễn cưỡng quỳ thẳng càng không ngừng run rẩy.

Tiểu Khanh ở trong lòng thầm thở dài một hơi.

"Ngọc Linh không nên ỷ kỹ mà kiêu, lấy thân mạo hiểm, liên lụy sư huynh bị thương, đều là Linh nhi sai." Ngọc Linh khóc lóc nói: "Linh nhi có sai nên phạt, không dám cầu sư huynh tha cho. Chỉ là...chỉ là Linh nhi thật sự đau không chịu nổi, sư huynh cho phép Linh nhi nghỉ một đêm, ngày mai lại phạt đi."

Nỗi đau trong lòng Tiểu Khanh bởi vì lời này của Ngọc Linh mà càng nặng hơn. Vết thương trên vai trái vốn đã tổn thương đến gân mạch, lại vẫn chưa từng tu dưỡng thật tốt, bây giờ cánh tay phải đang cầm roi cũng đau nhức vô cùng.

"Sư huynh, Vân nhi thật sự đau không chịu nổi, sư huynh cho phép Vân nhi nghỉ một đêm, ngày mai lại phạt đi."

Ngọc Vân sáu tuổi, quỳ trên tuyết, hai tay chống đất, quay đầu lại cầu xin Tiểu Khanh. Nước mắt theo khuôn mặt thanh tú không ngừng rơi xuống.

Tiểu Khanh cầm thước tử trúc trong tay, đứng ở phía sau Ngọc Vân.

Trên cái mông nhỏ nhắn phấn nộn của Ngọc Vân có ba lằn roi tím xanh.

Mới đánh được ba thước. Tiểu Khanh nhìn Ngọc Vân vô cùng đáng thương, còn bảy thước lại không đánh xuống được.

"Sư huynh, Vân nhi lạnh quá." Hai chân Ngọc Vân run lẩy bẩy trên tuyết, nhưng không dám nhúc nhích.

Ngọc Vân thấy Tiểu Khanh không nói gì, lá gan càng lúc càng lớn, dứt khoát xoay người lại, ôm lấy cánh tay đang cầm thước của Tiểu Khanh: "Sư huynh, Vân nhi biết sai, không dám cầu sư huynh tha cho. Nhưng sư huynh vừa phạt Linh sư huynh xong, cánh tay hẳn đã nhức mỏi. Ngày mai lại đánh Vân nhi đi."

Tiểu Khanh nhìn Ngọc Linh quỳ bên cạnh. Ngọc Linh quỳ thẳng tắp, cái mông nhỏ đã sưng đỏ một mảnh, mười lằn roi đan xen chằng chịt, có vài chỗ đã hơi rỉ máu.

"Sư huynh..." Ngọc Vân thấy Tiểu Khanh không nói lời nào, nước mắt lại rơi xuống, nhẹ nhàng buông tay ra, lại xoay người quỳ tốt: "Sư huynh đánh nhẹ một chút đi."

Tiểu Khanh vung thước lên, vẫn không hạ xuống được. Đành phải giáo huấn: "Lần sau còn làm chuyện nhàm chán như vậy, sư huynh nhất định sẽ phạt các ngươi gấp bội."

Ngọc Linh đáp vâng. Ngọc Vân cũng dạ một tiếng.

"Quỳ một canh giờ hối lỗi." Tiểu Khanh xoay người đi vào trong phòng.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duKde žijí příběhy. Začni objevovat