Chương 77: Hươu chết tay ai (hạ)

30 2 0
                                    

  Trục Nguyệt và Ngọc Linh đánh nhau rất tận hứng. Chính xác hơn là, nàng rất tận hứng. Sau trăm chiêu, nàng phát hiện Ngọc Linh nếu muốn hoàn toàn có thể giết nàng trong bất cứ một chiêu nào.

Nhưng Ngọc Linh lại không. Không chỉ không giết, dường như ngay cả thương tổn nàng cũng không muốn.

Được rồi. Cái gì gọi là không có sợ hãi? Nhìn chiêu pháp công kích Ngọc Linh của Trục Nguyệt liền có thể nhìn ra. Không ngại không thủ, tất cả đều là công kích sắc bén. Giống như một đồ đệ kiêu căng vừa mới nhập môn biết sư phụ mình võ công đệ nhất thiên hạ, cho nên hận không thể xuất toàn bộ sức mạnh ra, chỉ xem sư phụ trở thành bao cát vô hại tùy ý xuất chiêu.

Bất quá Trục Nguyệt cũng không phải đồ đệ mới nhập môn, võ công của nàng thật sự đã rất cường đại. Cho nên Ngọc Linh càng thêm bị động.

Yến Nguyệt nhíu mày.

Hắn nghĩ đến một vấn đề.

Mình đối diện với Trục Nguyệt cũng không thoải mái như Ngọc Linh, thuận tiện hừ một tiếng, chẳng lẽ võ công của Ngọc Linh thật sự đã vượt qua mình? Nhất định phải tìm thời điểm thích hợp cùng hắn luận bàn thật tốt.

Mình nếu gặp phải Trục Nguyệt, có thể toàn thân trở ra. Ngọc Linh đương nhiên càng không cần phải nói. Lão đại thì sao? Cũng khó nói. Lão đại dường như chưa từng chịu thiệt, hình như cũng không cần lo lắng.

Nếu là Ngọc Tường thì sao? Ngọc Kỳ sư huynh thì sao? Các sư huynh khác thì sao.

Hắn biết ân oán của Ngọc Kỳ sư huynh cùng Trục Nguyệt. Nhưng võ công của Trục Nguyệt quá cao, hơn nữa tính cách dường như không ổn định lắm. Nếu nàng thật sự muốn trả thù cho Nguyễn Linh Linh...

Yến Nguyệt buồn bực. Cho dù hắn là một người phi thường bao che khuyết điểm, cũng không thể không thừa nhận, lấy võ công của Trục Nguyệt nếu cùng Ngọc Kỳ đơn đả độc đấu các loại, rất dễ đắc thủ.

Muốn bảo đảm an toàn cho huynh đệ, chỉ có thể trừ cường địch trước.

Giết Trục Nguyệt.

Tuy mình cùng Trục Nguyệt không có cừu oán, nhưng nữ nhân và huynh đệ, đương nhiên là chọn huynh đệ.

Ngọc Kỳ sư huynh nếu biết Trục Nguyệt bị mình giết, chắc hẳn cũng sẽ thương tâm, bất quá so với thương thân thương mệnh còn tốt hơn.

Mặc dù lão đại nói không được giết, nhưng vạn nhất mình không cẩn thận giết rồi, lão đại lại có thể làm gì? Cũng không thể giết chết mình nha. Đã không có lo lắng về tính mạng, muốn đánh muốn phạt liền tùy hắn đi. Tốt hơn dùng mạng của sư huynh sư đệ đi đánh cuộc.

Yến Nguyệt đã định chủ ý, sát khí chợt toả ra.

Trục Nguyệt cùng Ngọc Linh đồng thời cảm giác được sát khí.

Trục Nguyệt lùi lại ba bước, nhìn Yến Nguyệt: "Ngươi muốn giết ta."

"Giết ngươi." Yến Nguyệt tiến lên trước ba bước, đứng cạnh Ngọc Linh.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ