Chương 68: Giả diệc chân thời (trung)

26 2 0
                                    

    Cây cối nở hoa làm cho không khí trong núi tràn ngập hương thơm ngọt ngào, hoa nở khắp nơi, khi có người đi qua, những cánh hoa nhao nhao rơi xuống nhẹ nhàng bay múa.

    Cảnh đẹp trước mắt là thứ khiến nữ nhân động tâm nhất, cho dù là ba nữ nhân đang chạy trối chết.

    Mộ Dung Vân vẫn luôn ho ra máu. Yên Nhiên cùng Uyển Nhiên cũng chật vật không chịu nổi.

    Trong đêm mưa vội vàng thoát thân cùng ba ngày sợ hãi sâu sắc đã làm cho các nàng kiệt sức.

    "Nương." Uyển Nhiên đỡ Mộ Dung Vân dựa vào một gốc cây đang nở hoa, hoa rơi đủ màu sắc.

    Mộ Dung Vân cười cười, rất đau.

    Những kẻ truy sát các nàng đều đã bị giết hết. Người mà cả đời này Uyển Nhiên giết chết cũng không nhiều bằng ba ngày nay.

    Không phải bọn họ chết, chính là ba người mình chết. Uyển Nhiên cùng Yên Nhiên tuyệt đối sẽ không nương tay.

    Yên Nhiên nhịn không được quỳ xuống bên cạnh Mộ Dung Vân, khóc lóc thảm thiết.

    "Là Yên Nhiên liên lụy đến a di."

    Mộ Dung Vân cười nói: "Đây là lời gì, ngươi đi theo a di ra người, a di đương nhiên phải đưa ngươi nguyên vẹn trở về."

    Uyển Nhiên ở một bên đang đào hố.

    "Ngươi muốn chôn kiếm rộng ở chỗ này?" Mộ Dung Vân nhìn nữ nhi, trong lòng thương yêu vô hạn.

    Uyển Nhiên thở hổn hển nói: "Đúng vậy, nương, kiếm này quá nặng, dù có sắc bén hơn nữa nương cũng đừng nên dùng, quá tiêu hao thể lực."

    Mộ Dung Vân kéo nữ nhi qua: "Ngươi thật sự thích tiểu tử Ngọc Tường kia sao?"

    Sắc mặt Uyển Nhiên có chút đỏ, vẫn gật gật đầu. Sau đó lại lắc đầu. Cho dù mình thích Ngọc Tường thì thế nào, nương một lòng muốn tính mạng của sư huynh hắn, vô luận thế nào hắn cũng sẽ không lại để ý tới mình nữa.

    Mộ Dung Vân hừ một tiếng: "Nếu đã thích, còn lắc đầu cái gì. Nữ nhi của Mộ Dung Vân ta thích hắn, là phúc khí của hắn."

    "Nương, Uyển Nhiên chỉ cần nương bình an, vẫn ở bên cạnh Uyển Nhiên là được rồi." Uyển Nhiên nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho nương.

    Mộ Dung Yên Nhiên si ngốc nhìn hai mẫu tử các nàng. Mình chỉ có di nương, không có nương. Mà phụ thân mình đã ba năm không gặp mình.

    "Ngươi yên tâm, " Mộ Dung Vân cười an ủi nữ nhi: "Chuyện này nương sẽ làm chủ cho ngươi." Miễn cưỡng đứng lên: "Đi qua hoa cốc này, chúng ta liền an toàn."

    Một tiếng thở dài khe khẽ truyền đến. Mộ Dung Vân cười lạnh một cái.

    Một thiếu nữ mỹ lệ chậm rãi bước tới.

    Mộ Dung Yên Nhiên cùng Vũ Văn Uyển Nhiên và Mộ Dung Vân đứng sóng vai.

    "Trục Tinh." Mộ Dung Vân cười nói: "Xem ra sư phụ rất thương ngươi."

    Nửa bên mặt Trục Tinh vẫn còn đỏ và sưng tấy, lại ngọt ngào mỉm cười nói: "Nương cũng rất thương sư tỷ."

    "Nương?" Mộ Dung Vân cười nhẹ: "Sư muội đến bây giờ còn tự lừa mình dối người."

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ