Chương 100: Cam chi như di* (thượng)

47 3 0
                                    

*Cam chi như di (甘之如饴): cam tâm tình nguyện; vui vẻ chịu đựng.

"Dương đại ca, Tiểu Khanh thật xin lỗi." Tiểu Khanh cùng Dương Vinh Thần sóng vai đứng trên một đỉnh núi, nhìn Lan Nhược thôn yên tĩnh bên dưới.

"Chuyện không liên quan đến ngươi, là Vinh Hi tự gây nghiệt, không thể sống." Dương Vinh Thần thở dài, cũng có một chút tiếc nuối: "Nếu ngày đó ta không bức bách hắn như vậy, cũng sẽ không rơi vào cục diện hôm nay."

Tiểu Khanh mỉm cười lắc đầu: "Không trách đại ca, cũng không thể chỉ trách nhị ca. Nhị ca cũng là bị người ta lợi dụng."

"Một nữ nhân..." Khuôn mặt Dương Vinh Thần rốt cuộc tràn ngập vẻ trầm thống: "Vinh Hi hắn, hồ đồ."

Tiểu Khanh trầm mặc thật lâu: "Nhị ca lấy cái chết chuộc tội, cho dù sai lầm có lớn hơn nữa, cũng theo gió tán đi."

Mặc dù Nguyễn Đinh Đinh và Thanh Bích đều thừa nhận từng có cấu kết với Dương Vinh Hi, nhưng cả hai đều nhớ rõ lúc Tôn Kiếm Lan cùng Thanh Dực chào đời trên ngực không hề có ấn ký giọt lệ màu đỏ. Chỉ khi sau trăm ngày, mới phát hiện trên ngực hài tử có ấn ký kia, dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng chưa từng lộ ra.

Khéo nhất chính là, tiệc mừng trăm ngày của Tôn Kiếm Lan cùng Thanh Dực đều từng mời Mộ Dung Vân tham dự. Giữa các đại thế gia, vốn là có chút quan hệ.

Tiểu Khanh gần như có thể khẳng định, loại ấn ký giọt lệ màu đỏ kia là Mộ Dung Vân giở trò quỷ. Ý đồ của nàng không thể nói là không ác độc: Thử nghĩ, nếu võ lâm thiên hạ nghe nói Tôn gia đại tiểu thư, thiếu cung chủ Thanh Bích Cung đều là nữ nhi tư sinh của nhị thiếu gia Dương gia Dương Vinh Hi, sẽ có phản ứng gì?

Dương Vinh Thần thở dài trong lòng: Loại tai tiếng này nếu lan truyền ra giang hồ, chẳng những sẽ mang đến cho Dương gia tai hoạ ngập đầu, mà Âu Dương gia, Tôn gia, Vũ Văn gia, Mộ Dung gia, toàn bộ võ lâm Giang Nam đều sẽ bị cuốn vào trong đó, đến lúc đó tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu.

Mặc dù trước mắt giang hồ nhìn như tĩnh lặng, sóng ngầm lại đã cuồn cuộn. Một tranh chấp nho nhỏ, đều có thể mang đến hậu quả máu chảy thành sông. Huống chi là loại bê bối lớn nhường này.

Cho nên, Dương Vinh Hi phải chết, chỉ có chết mới không có đối chứng.

Tiểu Khanh để có được sự xác nhận từ chính miệng Lam Tú Trúc cùng Thanh Bích Cung chủ, hẳn đã tốn không ít công sức. Bởi vì Dương Vinh Hi sẽ không vạch trần lời nói dối của Mộ Dung Vân. Đương nhiên, có thể hắn cũng bị Mộ Dung Vân làm cho mơ mơ màng màng.

"Vinh Hi vì Mộ Dung Vân, đến chết cũng không chịu nói ra chân tướng." Dương Vinh Thần lần nữa phẫn nộ, càng nhiều hơn là thất vọng cùng thê lương. Mình ở trong lòng đệ đệ, đến cùng vẫn là không sánh bằng nữ nhân kia. Đệ đệ một tay mình nuôi dạy lớn lên, dưỡng dục chi ân, cũng không sánh bằng một nữ nhân tâm như xà hạt.

Tiểu Khanh cũng âm thầm kinh thán năng lực của Mộ Dung Vân.

Một nữ nhân nếu như trăm phương ngàn kế muốn nguy hại giang hồ, như vậy năng lực của nàng chắc chắn là rất lớn.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin