Chương 09: Tiểu Mạc thỉnh cầu

41 1 0
                                    

    "Cô mẫu." Mộ Dung Yên Nhiên nằm trong lòng một nữ tử xinh đẹp, ủy khuất đến cực điểm: "Người trong xe căn bản không phải thái thúc tổ, mà là một kẻ vô sỉ ỷ thế hiếp người, cướp nam đoạt nữ. Yên Nhiên thiếu chút nữa đã không thể gặp lại cô mẫu."

    Nữ tử xinh đẹp này tên là Mộ Dung Vân, là tôn nữ của Mộ Dung Thái Cuồng, cô mẫu của Mộ Dung Yên Nhiên.

    "Nương, gia đinh tên Yến Nguyệt kia lại càng đáng ghét, không chỉ ức hiếp nữ nhi, còn khinh bạc tứ tỷ." Bạch y tiểu cô nương tên là Vũ Văn Uyển Nhiên, là nữ nhi của Mộ Dung Vân.

    Mộ Dung Vân nhíu nhíu mày.

    "Uyển Nhiên đừng nói bậy." Yên Nhiên vội vàng ngăn biểu muội lại, không biết vì sao nàng cũng không hy vọng Yến Nguyệt lưu lại ấn tượng xấu gì ở chỗ cô mẫu.

    "Ai bảo các ngươi không biết trời cao đất dày đi tiếp nhận nhiệm vụ này, nếu thái thúc tổ dễ tìm như vậy, thái ngoại công còn cần tự mình xuất mã sao?" Một thiếu niên áo gấm mười sáu mười bảy tuổi, ngồi ở một bên thưởng trà, nhìn hai vị cô nương chê cười. Hắn tên là Vũ Văn Tiêu Tiêu, là nhi tử duy nhất của Mộ Dung Vân.

    "Nương xem ca, còn ở đó cười trên nỗi đau của người khác." Uyển Nhiên dậm chân.

    "Được rồi, được rồi, Tiêu Tiêu ngươi bớt nói vài câu đi, ngươi không thấy Yên Nhiên cùng Uyển Nhiên đều bị ủy khuất sao?" Mộ Dung Vân đối với đứa con trai này vô cùng cưng chiều, cười khuyên nhủ.

    "Nương, thái ngoại công không phải đã truyền tin cho sư phụ của thái thúc tổ sao, thái thúc tổ nhất định sẽ đến Tây Phong, thái ngoại công vì sao không ở Tây Phong chờ." Tiêu Tiêu có chút tò mò.

     "Suy nghĩ của thái ngoại công ngươi nương cũng không rõ ràng lắm. Bất quá thái thúc tổ ngươi hình như không muốn làm người Mộ Dung gia, nếu không cũng sẽ không không nhận Yên Nhiên cùng Uyển Nhiên. Mộ Dung Vân cười nói: "Nếu ta không đoán sai, Giả lão gia kia hẳn là người gia gia muốn tìm."

    Ánh nắng tươi sáng.

    Tiểu Mạc và Yến Nguyệt đang đánh cờ. Yến Nguyệt rõ ràng ở thế yếu. Tiểu Khanh cũng đang giúp nghĩ kế, thế nhưng xem ra hy vọng xoay chuyển càn khôn không lớn.

    "Lão đại, đều tại lúc trước huynh một bước sai lầm, bằng không sẽ không làm cho bây giờ thất bại thảm hại." Yến Nguyệt oán giận tiểu khanh. Tiểu Khanh chỉ cười không nói gì.

    Tiểu Khanh cộng thêm Yến Nguyệt cũng không lợi hại bằng một mình Tiểu Mạc.

    Tiểu Mạc cười nói: "Vậy tiểu đệ liền đa tạ hai vị sư huynh đã nhường." Tiểu Mạc đã nắm chắc thắng lợi trong tay.

    "Soạt" một tiếng, xe ngựa đột nhiên lay động, quân cờ trượt đi, Yến Nguyệt vốn đang chống tay vắt óc suy nghĩ, bị chao đảo một cái, vừa vặn đâm vào ngực Tiểu Khanh. Tiểu Khanh nhíu mày, đẩy Yến Nguyệt ra, vội vàng sửa sang lại râu của mình, thiếu chút nữa đã bị Yến Nguyệt đụng rơi.

    "Ngọc Tường, lại có con thỏ băng qua đường sao?" Yến Nguyệt vén rèm xe, trách cứ Ngọc Tường.

    Ngọc Tường có chút ngượng ngùng: "Sư...huynh."

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now