Chương 53: Tiểu vũ sơ tinh (hạ)

31 2 0
                                    

"Tiểu Mạc, về sau ngươi vẫn gọi là Tiểu Mạc, không cần đổi lại cái tên Bội Hách này." Âu Dương Quyền ngồi trên ghế, uy nghiêm phân phó.

"Cũng không cần gọi ta là phụ thân, giống sư huynh ngươi, gọi ta một tiếng bá phụ là được."

Tiểu Mạc ngẩng đầu nhìn sư huynh. Tiểu Khanh hơi gật đầu.

"Không có quy củ!" Âu Dương Quyền trách mắng: "Phụ thân nói chuyện cùng ngươi, ngay cả đáp lời ngươi cũng không làm sao?"

"Vâng." Tiểu Mạc nhẹ giọng đáp.

Âu Dương Quyền "ừ" một tiếng, tỏ vẻ tha thứ cho Tiểu Mạc.

"Cái chết của nương ngươi, quả thật là oan uổng." Âu Dương Quyền thở dài: "Có cơ hội, ta sẽ nghênh đón linh vị của nàng về Âu Dương thế gia."

"Vâng." Tiểu Mạc cũng không cảm thấy vui sướng như trong tưởng tượng, thậm chí ngược lại còn có một loại cô đơn nói không nên lời.

   Tuy rằng hắn vẫn luôn muốn rửa sạch oan khuất cho nương, bây giờ Âu Dương Quyền đã hứa sẽ rửa oan cho nương nhưng đó chỉ là vì sư huynh đã hứa với hắn, nếu sau này Âu Dương gia gặp nạn, đệ tử Phó gia nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ... Loại gia đình không hề có chút thân tình nào này, nếu nương ở trên trời thật sự có linh, liệu nàng có bằng lòng quay về không?

     Mặc dù Tiểu Mạc biết là vô lễ, nhưng sau khi Ngọc Kỳ sư huynh rời đi, hắn vẫn không nhịn được mà nghe lén cuộc trò chuyện trong phòng, nhưng càng nghe hắn càng cảm thấy rét lạnh, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng với Âu Dương Quyền. Tàn nhẫn và lạnh lùng.

Âu Dương Quyền khẽ cau mày, thầm mắng một câu, "Thứ không biết tốt xấu."

"Ngươi tốt nhất chú ý chừng mực. Ngươi là huyết mạch Âu Dương gia, chỉ cần ghi nhớ ở trong lòng là được. Nếu lan truyền ra ngoài nửa câu, cẩn thận cái đầu của ngươi." Âu Dương Quyền lạnh lùng quát. Nghiễm nhiên đã tìm được khí thế cùng ngữ khí của gia chủ danh môn thế gia nắm trong tay quyền sinh sát với con cháu.

Âu Dương Quyền chờ Tiểu Mạc đáp lời. Nhưng Tiểu Mạc chỉ khẽ cúi đầu.

"Sao không đáp lời?" Âu Dương Quyền tức giận quát.

"Vãn bối không nghĩ ra Âu Dương thế gia có chuyện gì đáng để vãn bối ra ngoài truyền lời." Tiểu Mạc thản nhiên nói.

"Làm càn!" Âu Dương Quyền đứng lên: "Đây là thái độ nói chuyện với tôn trưởng của ngươi?"

"Tiểu Mạc." Tiểu Khanh gọi lên tên của Tiểu Mạc.

Tiểu Mạc nghe ngữ khí của lão đại, tuy rằng trong lòng vô cùng ủy khuất, vẫn lui ra sau một bước, vén áo quỳ xuống đất.

Âu Dương Quyền hừ lạnh một tiếng, lại ngồi xuống: "Ngươi nên học một ít quy củ làm con cho tốt."

"Vâng." Tiểu Mạc nhớ tới lời của Yến Nguyệt sư huynh: "Roi tuy rằng không ở trong tay Âu Dương Quyền..."

Âu Dương Quyền hưng phấn lên, hùng hồn đàm luận một phen về đạo lý nên làm con như thế nào.

"Đọc «nhị thập tứ hiếu» nhiều hơn đi." Âu Dương Quyền rốt cuộc kết thúc lời răn dạy.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now