Chương 94: Lâm hạ phong tư* (thượng)

51 3 0
                                    

Sau khi Dương Vinh Thần nghe Tiểu Khanh giảng thuật, sắc mặt kỳ thật cũng không có biến hóa quá lớn.

Tiểu Khanh lại thêm trà cho Dương Vinh Thần. Dương Vinh Thần nhìn kỹ chén trà trong tay. "Bộ chén trà kia là Mộ Dung tiền bối tặng cho Phó thúc, Phó thúc lại ban cho ngươi phải không."

Tiểu Khanh cụp đầu xuống: "Vâng."

Dương Vinh Thần cẩn thận nhìn Tiểu Khanh: "Lá gan này của ngươi thật sự là càng ngày càng ớn."

Tiểu Khanh cúi đầu không đáp.

"Ngươi ngẩng đầu lên." Dương Vinh Thần quát, sau đó đe dọa nhìn Tiểu Khanh: "Nếu ngũ thúc không đến kịp, Yến Nguyệt, Ngọc Linh cũng chưa từng đến kịp, ngươi định làm sao đối phó Lục La?"

Tiểu Khanh mặc dù không còn dám cúi đầu, lại tránh đi ánh mắt của Dương Vinh Thần, nói khẽ: "Làm sao đâu."

Dương Vinh Thần rốt cuộc nhịn không được nữa, một chưởng đánh vào mặt Tiểu Khanh, cả giận nói: "Ngươi còn dám gạt ta. Viên ngọc ở giữa cây quạt kia của ngươi, rõ ràng là khảm ngọc thạch câu phần của Giang Nam Phích Lịch Đường, ngươi đúng là bởi vì cảm thấy Phó thúc muốn để ngươi về Mộ Dung gia, ủy khuất đến nỗi ngay cả mạng cũng không muốn sao?"

Tiểu Khanh chậm rãi uốn gối, quỳ xuống cạnh ghế của Dương Vinh Thần, hồi lâu mới đáp: "Tiểu Khánh không dám bất hiếu như vậy."

"Bốp" một tiếng, lại là một cái tát đánh cho Tiểu Khanh lảo đảo một cái.

Tiểu Khanh quỳ ổn thân thể, nửa bên mặt đã như thổi khí mà sưng phồng lên.

"Dương đại ca nhân lúc Tiểu Khanh còn chưa có chết, lại đánh thêm mấy lần đi." Tiểu Khanh nhìn Dương Vinh Thần, thanh âm nghẹn ngào, một giọt nước mắt óng ánh từ trong cặp mắt sáng ngời kia lăn xuống.

"Sao ngươi dám tùy hứng như vậy! Đúng là muốn ăn đòn." Dương Vinh Thần tức giận đứng lên, nhưng lại vẫn chưa đánh xuống. Kỳ thật nếu đổi thành Hạo Uy cùng Vinh Hi dám to gan như thế, hắn đã sớm nhấc chân đạp qua, lại tìm cây gậy đánh cho gần chết.

"Dương đại ca, Tiểu Khanh, đời này, chỉ nguyện họ Phó." Tiểu Khanh ngẩng đầu nhìn Dương Vinh Thần, lần đầu tiên, không có vẻ lãnh đạm như thường ngày, mà là giống một tiểu hài tử đang ủy khuất, đồng thời cũng lộ ra một loại bất bình, kiên quyết nói: "Tiểu Khanh thà để sư phụ đánh chết, cũng tuyệt đối không về Mộ Dung gia."

"Ngươi đây là muốn lấy cái chết kháng mệnh?" Dương Vinh Thần vừa kinh vừa giận!

"Tiểu Khanh không dám! Tiểu Khanh muốn cầu Dương đại ca hướng sư phụ góp lời!" Tiểu Khanh rủ đầu xuống, nước mắt rơi xuống như hạt châu đứt dây. Hắn dùng mu bàn tay hung hăng lau đi, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt.

Tiểu Khanh này. Dương Vinh Thần ở trong lòng thở dài một tiếng.

Nếu Mộ Dung Thái Cuồng muốn để Tiểu Khanh về Mộ Dung gia, Phó thúc chắc chắn sẽ đồng ý. Tiểu Khanh đến lúc đó tự nhiên không dám kháng lại sư mệnh, cho nên hắn bắt cóc Mộ Dung Thái Cuồng trước, tránh không gặp, lại mượn một trận chiến cùng Lục La, cố ý lấy thân mạo hiểm, chẳng qua chỉ là vì thể hiện sự ủy khuất của mình, đồng thời cũng bộc lộ ra một loại tâm ý: Thà chết không vào Mộ Dung gia.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now