Chương 25: Âu Dương thế gia (3)

25 2 0
                                    

    Yến Nguyệt búng ngón tay, hai đồng tiền bay ra ngoài.

    Thế tới của đồng tiền cực nhanh, đợi mọi người phát giác, hai đồng tiền đã đem tám cây đàn cầm, sáu cây đàn tranh, bốn cây địch, hai cây tiêu toàn bộ chém đứt. Tiếng cầm sắt lập tức bị cắt đứt.

    Lúc đám người còn đang cả kinh, đồng tiền thứ ba lại bay ra, hướng về phía yết hầu của ca giả.

    Vũ Văn Kính búng một ngón tay, thất bại. Âu Dương Quyền đưa tay dò xét, thất bại. Một viên kim châu từ trong tay một gã mập lùn áo trắng bay ra, đuổi theo đồng tiền.

    Đồng tiền vừa vặn dán vào cổ họng ca giả, mà kim châu cũng vừa vặn đánh vào đồng tiền, ca giả phun ra một ngụm máu tươi, kinh ngạc nhìn về phía Yến Nguyệt, rồi đem ánh mắt khóa chặt trên người Tiểu Khanh.

    "Thính Hương, ngươi không sao chứ." Âu Dương Bội Hiển vội vàng chạy tới đỡ nàng.

    Thính Hương sắc mặt tái nhợt, lắc đầu, có chút đứng không vững, ngã vào trong lòng Âu Dương Bội Hiển.

    Nguyễn Đinh Đinh và Tôn nhị phu nhân đều biến sắc.

    Sắc mặt Âu Dương Quyền càng trầm xuống: "Hôm nay là yến tiệc của lão phu, hành động này của Yến thiếu hiệp có ý gì?"

    "Cái này phải hỏi Mộ Dung cô nương." Yến Nguyệt lạnh lùng, thản nhiên nhìn về phía Mộ Dung Yên Nhiên. "Mộ Dung cô nương đã bỏ ra bao nhiêu bạc để cho nàng hát bài này?"

    Sắc mặt Mộ Dung Yên Nhiên đỏ lên.

    "Ba mươi lượng." Thính Hương miễn cưỡng thốt lên, lại ho khan vài tiếng: "Tiểu nữ cũng không biết thủ khúc này sẽ làm khách nhân tức giận như thế."

    "Là ngươi ra tay làm Thính Hương bị thương, Mộ Dung cô nương muốn nghe thủ khúc nào thì có liên quan gì? Yến thiếu hiệp hình như quá không hiểu đạo làm khách. Cho dù ngươi có không thích thủ khúc này thế nào, cũng không nên gây sự trong yến tiệc của Âu Dương bá phụ." Người nói chuyện chính là tên mập áo trắng nhưng nhỏ và trẻ tuổi hơn bên cạnh tên mập áo trắng vừa rồi bắn kim châu ra.

    Tên mập áo trắng nhỏ là Đường Nhất Hạc, tên mập áo trắng lớn là phụ thân của hắn, Đường Đình, là bào đệ của môn chủ Thục Trung Đường Môn hiện tại. Kim Châu Truy Hồn Đường Đình, đừng nhìn bộ dạng trắng trẻo mập mạp của hắn mà khinh thường, thủ pháp ám khí của hắn rất cao, ở Đường Môn chỉ dưới huynh trưởng Đường Động. Hơn nữa hắn còn am hiểu chế tạo ám khí, một đôi tay khéo léo có thể chế tạo ra bất kỳ ám khí nào mà ngươi có thể tưởng tượng được.

    Yến Nguyệt cười, không thèm để ý tới Đường Nhất Hạc. Đường Đình đã quát: "Nhất Hạc, nơi này không tới phiên ngươi nói chuyện." Đường Đình trong lòng thầm hổ thẹn, vừa rồi đồng tiền của Yến Nguyệt vừa vặn dán trên cổ họng của Thính Hương, lực đạo phương vị không chê vào đâu được, nhưng kim châu của hắn dùng lực không tốt mới có thể va phải đồng tiền. Chính xác mà nói, Thính Hương kỳ thật là bị thương dưới kim châu của hắn.

    Âu Dương Quyền nhíu mày: "Yến thiếu hiệp!"

    Âu Dương Bội Hiển bỗng nhiên kinh hô một tiếng: "Thính Hương, ngươi..." Chuỷ thủ trong tay Thính Hương đã kề sát cổ hắn: "Đáng tiếc, ta cũng không phải Thính Hương kia của ngươi." Dứt lời, tay phất qua mặt, lấy xuống một cái mặt nạ tinh xảo, chỉ là mặt mày lộ ra, lại càng là một mỹ nhân tuyệt sắc, so với Thính Hương còn đẹp hơn ba phần.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now